Hạ Hữu Nam đưa Cố Khê đi ăn đồ Tây, rượu vang đỏ và cà ri bò. Hắn ngồi đối diện cô, động tác ưu nhã, "Tết Đoan Ngọ cậu có về nhà không?"
"Tớ không về. Sao thế?"
"Mẹ tôi bảo mời cậu về nhà ăn cơm."
Cố Khê cười cười, "Lại là mẹ cậu?"
Hạ Hữu Nam nhìn cô, "Có vấn đề gì?"
Cố Khê nhớ lại chuyện cũ, "Năm đó học trung học, bánh ngọt cậu cũng nói là mẹ cậu bảo đem đến cho tớ, đến giáng sinh, táo cũng là mẹ cậu bảo đem đến cho tớ, lần này, mẹ cậu lại bảo cậu mang tớ về nhà ăn cơm. . . Cậu nghe lời mẹ như vậy sao?"
Hạ Hữu Nam bình tĩnh nói, "Nếu như ý của mẹ hoàn toàn trùng với ý của tôi thì tôi nghe theo chứ sao."
Cố Khê vốn định chế giễu hắn, không nghĩ tới hắn nói lời ngọt ngào như vậy khiến trái tim cô tan chảy.
"Ừ." Cô trả lời ngắn gọn như vậy, sau đó cúi đầu xuống, cắt bò bít tết.
"Có đi hay không?" Hạ Hữu Nam hỏi.
Cố Khê gật đầu, "Vậy tớ cũng nghe lời mẹ cậu, đi thôi."
Hạ Hữu Nam khóe môi có chút cong cong, "Tốt."
Sau khi Cố Khê ăn cơm trưa xong, cô trở lại văn phòng những người khác đã trở về, thấy được cô, họ vây quanh hỏi chuyện.
"Cố Khê, thế giới hai người của cậu và Hạ tổng trôi qua thế nào?” Trần Uyển hỏi.
Cố Khê cười cười, "Cũng không tệ lắm."
Lâm Mỹ Tuyết khoanh tay, hỏi tội, "Cố Khê, cậu cùng Hạ tổng là loại quan hệ đó vậy mà không nói sớm, giấu diếm bọn này lâu như vậy."
Cố Khê bất đắc dĩ cười cười, "Tớ cũng mới biết. . ."
Mới cùng hắn yêu đương? Có thể coi là bọn họ yêu đương sao? Giống như không chính thức biểu lộ tâm ý, cũng chỉ là một cách tự nhiên chấp nhận mối quan hệ này.
Trần Uyển lại gần hỏi: "Cố Khê, ở cùng một chỗ với Hạ tổng cảm giác như nào?"
Cố Khê nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhịp tim sẽ tăng nhanh."
"Còn có gì nữa?" Trần Uyển hỏi.
"Không có thứ khác."
"Đối phương học tại Stanford, tiền nhiều, đa tài, chính là cao phú soái, chẳng lẽ cậu không sùng bái anh ta sao? Hoặc là sợ bị người đoạt mất chẳng hạn?"
Cố Khê cười cười, "Tớ biết cậu ấy nhiều năm rồi, cho nên đã thành thói quen, đồng thời cũng không sợ bị cướp đi vì có thể cướp đi rõ ràng không thuộc về tớ."
Lâm Mỹ Tuyết vỗ vỗ bờ vai của Cố Khê, "Tớ thật sự bội phục cậu."
Trần Uyển nói: "Cố Khê cậu đúng là Phật hệ*."
*Phật hệ chỉ người có lối sống bàng quan, thờ ơ với sự đời.
Cố Khê cười không nói.
Lâm Mỹ Tuyết nói: "Cố Khê, không phải tớ không nhắc nhở cậu, cậu về sau phải cẩn thận."
"Cậu có ý gì?"
"Đương nhiên là bởi vì cậu bây giờ là tình địch của những cô gái chưa chồng trong cả tòa cao ốc này, không khéo vì ghen ghét mà họ giở trò xấu với cậu."
Cố Khê dở khóc dở cười, "Không đến mức đó đâu." T
rần Uyển gật đầu, "Tớ cảm thấy cậu vẫn nên cẩn thận."
Buổi chiều công việc hơi nhiều, bản thảo phỏng vấn ngày mai phải làm xong nên Cố Khê ở lại làm thêm giờ. Cô không đi ăn mà tăng ca đến tận bảy giờ tối. Lúc này văn phòng trống rỗng.
Cố Khê thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời công ty, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nhắn tin cho Hạ Hữu Nam.
Cố Khê: Tan làm chưa?
Hạ Hữu Nam: Còn có chút việc cần xử lý.
Cố Khê: Ừ.
Thang máy tới, Cố Khê đi vào, ấn nút chọn đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng ngầm.
Điện thoại di động vang lên, Hạ Hữu Nam nhắn tin tới.
Hạ Hữu Nam: Cậu còn ở công ty?
Cố Khê: Vừa về rồi, đang trong thang máy.
Hạ Hữu Nam: Ở bãi đỗ xe chờ tôi một chút.
Cố Khê: ? ?
Hạ Hữu Nam: Cùng nhau ăn cơm.
Cố Khê nhớ tới trong tủ lạnh nhà mình còn có nguyên liệu nấu ăn.
Cố Khê: Có muốn thử tay nghề của tớ không?
Hạ Hữu Nam: Được.
Thang máy đến tầng ngầm, Cố Khê đưa di động bỏ vào trong túi, lấy chìa khóa xe, đi về phía xe ô tô của mình.
Một chiếc xe đột nhiên lao tới, phanh khẩn cấp ngay trước mặt cô, Cố Khê giật nảy mình.
Cửa xe bị đẩy ra đẩy ra, hai người đàn ông che kín mặt nhảy xuống từ trên xe, muốn bắt lấy Cố Khê.
Cố Khê nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, nhìn hai người đàn ông kia, "Các anh định làm gì?"
"Mày xen vào việc của người khác, có người muốn chúng tao dạy dỗ mày."
Bọn họ nhanh chóng tiến lên bao vây Cố Khê. Vừa nghe họ nói vậy cô biết ngay ai là kẻ đứng sau chuyện này, Cố Khê siết chặt nắm đấm nhưng hôm nay cô mặc váy không thích hợp đánh nhau.
Nhưng trong tình huống này, cũng không thể không đánh.
Bị hai người đàn ông vây quanh, cô lấy túi xách làm vũ khí, ra sức hất lên vào chính giữa mặt của tên đứng trước mặt, cô lại nhấc chân dùng gót giày đạp vào đầu gối của hắn, làm hắn đau tới mức vặn vẹo.
Tên phía sau thừa dịp Cố Khê không chú ý, hai tay vòng qua người giữ chặt lấy cô, đối phương vạm vỡ nên Cố Khê không thoát ra được, cô dùng gót giày đạp vào chân của hắn, hắn ta lại càng siết càng chặt hơn, Cố Khê không thể động đậy.
Hắn nói: "Nó có võ, dùng đèn pin làm nó ngất đi."
Tên còn lại cầm đèn pin chạy tới, Cố Khê dùng sức dùng sức né tránh, cổ đỏ lên. Hắn cầm đèn pin hướng về phía Cố Khê. Cô dùng hết sức lực tung ra cú đá bằng cả hai chân vào tên cầm đèn pin khiến đèn pin bị văng ra.
Tên phía sau cũng đứng không vững, kéo Cố Khê lui về phía sau mấy bước, hắn dùng sức khiến cô không sao thoát được. Đột nhiên, hắn ta gào lên đau đớn, Cố Khê thừa cơ dùng khuỷu tay đánh vào giữa cằm của hắn khiến hắn ta phải gào lên một lần nữa.
"Không sao chứ?" Nghe được giọng nói quen thuộc, Cố Khê ngẩng đầu, là Hạ Hữu Nam!
Thì ra hắn vừa mới cứu cô.
Bị đánh hai lần liên tiếp, người đàn ông kia lên cơn giận dữ, mắt đỏ ngầu xông đến chỗ Cố Khê.
Hạ Hữu Nam kéo Cố Khê ra phía sau, giữ lấy tay của người đàn ông kia rồi vung nắm đấm vào mặt tên đó khiến mặt của hắn trở nên sưng phồng.
Tên còn lại bò lên, hắn cầm đèn pin định tấn công Cố Khê nhưng cô kịp thời phát hiện, chờ hắn vung đèn pin tới, cô nhấc một chân lên đá khiến hắn văng ra xa.
Tên lái xe thấy đồng bọn không giải quyết được, lo lắng có nhiều người tới, hắn lập tức cầm cây gậy sắt xuống xe, định đánh cho Cố Khê ngất xỉu để mau chóng xong việc.
Tên lái xe định đánh lén từ phía sau Cố Khê, Hạ Hữu Nam vừa nhìn thấy liền lao ra ôm Cố Khê, nâng tay phải lên đỡ một gậy thay cô.
Cây gậy sắt đập vào cánh tay của Hạ Hữu Nam khiến anh cắn chặt răng, ra sức tung một cước đá tên lái xe ra ngoài.
Ba tên kia thấy khó đối phó, lập tức chạy lên xe bỏ trốn.
Vừa mới vận động mạnh lại phải chịu đòn, Hạ Hữu Nam toát mồ hôi, thở gấp nhưng hắn không bận tâm đến thương thế của mình, nhìn từ trên xuống dưới xem Cố Khê có ổn không, "Có bị thương hay không?"
"Tớ không sao."
Cố Khê mặc dù không thấy tận mắt nhưng cũng biết Hạ Hữu Nam dùng cánh tay đỡ một gậy cho cô, cô vội vàng nói: "Tay của cậu sao rồi?"
Hạ Hữu Nam khẽ run, hắn lại nói: "Còn tốt."
Cố Khê không tin, nâng hắn tay lên kiểm tra thấy tay hắn sưng lên, máu tụ lại. Cũng may hắn mặc áo khoác, nếu không chẳng biết vết thương sẽ nghiêm trọng đến đâu.
Cố Khê đau lòng, "Đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra."
"Chỉ cần về bôi thuốc là khỏi thôi."
Cố Khê lên giọng, "Như vậy sao được, nếu ảnh hưởng đến xương cốt thì làm sao, nhất định phải đi bệnh viện!"
Hạ Hữu Nam nhìn thấy Cố Khê lo lắng liền mềm lòng, "Được, nghe cậu."
Cố Khê đưa hắn ra xe, "Cậu để tớ mở cửa."
Cố Khê lái xe chở Hạ Hữu Nam đến bệnh viện, đăng ký chụp CT, bác sĩ nói nửa giờ sau mới có kết quả, bảo bọn họ ngồi chờ.
Cố Khê dẫn hắn ngồi tại hành lang bệnh viện, "Cậu có đói bụng không? Để tớ đi mua đồ ăn cho cậu? Gần đây có một nhà hàng bán sủi cảo, hương vị cũng không tệ lắm."
Hạ Hữu Nam đối với sủi cảo một chút hứng thú cũng không có, hắn nghiêng đầu nhìn Cố Khê, "Hôm nay còn có thể ăn đồ cậu làm không?"
Cố Khê cười, không nghĩ tới hắn còn nhớ chuyện này, "Nhà tớ cũng gần đây, cậu muốn ăn, đợi chút nữa tớ sẽ làm."
"Vậy tôi chờ."
"Cố Khê." Người gọi cô chính là Tiêu Hàm.
Nhìn thấy Tiêu Hàm, Hạ Hữu Nam lập tức làm mặt lạnh.
Cố Khê vốn định nói cho Tiêu Hàm rằng cô ở bệnh viện, nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc nên không nói nữa, cô hỏi: "Đêm nay anh trực ban sao?"
"Ừ."
Tiêu Hàm đi tới, nhìn Hạ Hữu Nam lại nhìn Cố Khê, "Hai người bị làm sao?"
Cố Khê chỉ chỉ Hạ Hữu Nam, "Cánh tay cậu ấy bị thương, vừa chụp CT, đang chờ kết quả."
Tiêu Hàm nói: "Cho tôi xem vết thương một chút."
Hạ Hữu Nam lạnh lùng nói: "Không cần."
Tiêu Hàm cười cười, "Cũng không miễn cưỡng."
Cố Khê ôn nhu nói: "Để Hàm ca xem một chút đi."
Cố Khê mở miệng khiến Hạ Hữu Nam nghe lời, hắn nâng tay phải lên.
Cố Khê nâng tay của Hạ Hữu Nam, nhẹ nhàng vén tay áo của hắn lên, vết máu tụ đã chuyển màu đỏ tím. Tiêu Hàm nhìn vết thương hỏi: "Làm sao tổn thương nặng như vậy?"
Cố Khê nói: "Mới vừa gặp chuyện phiền phức, một lời khó nói hết."
Tiêu Hàm: "Muốn chính xác phải đợi kết quả chụp CT."
Cố Khê giúp Hạ Hữu Nam buông tay áo xuống.
Tiêu Hàm nói tiếp: "Cậu ấy vừa bị thương, có thể dùng đá lạnh chườm qua một chút."
"Vâng."
Cố Khê cũng nghĩ đến vấn đề này, chụp CT còn nửa giờ nữa mới có kết quả, trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể chườm đá một chút, cô nói: "Vậy tớ đi mua một ít đá về nhé."
"Không cần đi mua, em hỏi tiểu Vu."
Tiểu Vu chính là y tá ở đây, lúc Quan Trân Lệ nằm viện, Cố Khê cũng tiếp xúc với cô ấy rất nhiều lần, cũng coi là quen biết. "Vậy thì tốt quá, em đi tìm tiểu Vu."
Cố Khê đứng dậy đi tìm y tá. Tiêu Hàm ngồi xuống bên cạnh Hạ Hữu Nam, "Tôi nhớ được trước kia hồi học cấp ba, ánh mắt cậu nhìn tôi luôn mang theo địch ý.”
Hạ Hữu Nam thản nhiên nói: "Ảo giác của anh thôi."
Tiêu Hàm vẫn cười cười, "Không bàn đến việc có phải cảm giác của tôi sai hay không, nhưng tôi không phải là tình địch của cậu."
"Anh muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói, tôi chỉ là bạn của Cố Khê, mà cũng giống như anh trai của cô ấy, năm đó là vậy, hiện tại cũng thế, cậu không cần phải đối địch với tôi."
Hạ Hữu Nam ngoắc ngoắc khóe môi, liếc nhìn Tiêu Hàm, "Nhưng anh cũng không khiến cho người ta thích."
Tiêu Hàm cố ý nói: "Không sợ, chí ít Cố Khê thích tôi."
Hạ Hữu Nam nhíu mày lại, nói anh ta khó ưa quả thật cũng không sai.