Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

chương 71

Địa điểm gặp mặt là một gian phòng tại một nhà hàng. Cố Khê cùng Lưu Lệ Kiều tới nơi, phát hiện người còn chưa tới. Biết vậy cô đã chẳng đến đúng giờ.

Đợi mười phút, luật sư kia mới khoan thai đi tới, hắn vừa thấy Cố Khê liền đưa danh thϊếp, tên hắn là Hoàng Hải Tuyền, hắn đeo một cặp kính mắt nhưng dáng dấp lại như một kẻ thú đội lốt người .

Hoàng Hải Tuyền nói: "Tôi hôm nay thay mặt Chu tiên sinh, muốn thỏa hiệp cùng hai vị trước khi diễn ra phiên tòa, hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này trong hòa bình.”

Cố Khê cũng không muốn cùng hắn vòng vo, "Hoàng luật sư, nói điểm chính đi, dù sao mọi người trong lòng đều đã rõ."

Hoàng Hải Tuyền cười cười, "Cô Cố thật là một người thẳng thắn, vậy được, chúng ta nói luôn vào trọng điểm."

Hắn ho khan một tiếng, bắt đầu nói, "Bên này tôi đã nói chuyện với thân chủ, ông ta cũng rất ngạc nhiên không nghĩ tới mấy người lại làm vậy.”

Lời nói này thật khiến cho người ta thấy phản cảm, Cố Khê nói: "Ông ta làm hại người khác, bị khởi tố, ông ta không nghĩ tới sao, coi luật pháp này là thứ để đùa giỡn à?"

Hoàng Hải Tuyền vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, "Cô Cố, hãy nghe tôi nói hết, tôi cũng hỏi qua người trong cuộc, ông ta nói xác thực có phát sinh quan hệ cùng cô Trần nhưng hai bên đều là tự nguyện.”

Nghe đến đó, Lưu Lệ Kiều nổi giận, "Cái gì gọi là tự nguyện hả? Tôi hiểu con mình chứ, nó là bị hắn hại, làm sao có thể là tự nguyện."

Hoàng Hải Tuyền gặp quá nhiều trường hợp như vậy, hắn rất bình tĩnh, "Bà Lưu, xin đừng kích động, thật ra người uống rượu say, chắc chắn sẽ có hành động khác thường, mỗi người đều biết, ngày hôm đó người trong cuộc cũng uống chút rượu nên không có cự tuyệt đối phương, họ đều là người trưởng thành, say rượu khó tránh khỏi cảm xúc nhất thời."

Lưu Lệ Kiều càng thêm kích động, đứng lên nói: "Tôi nhổ vào! Con gái của tôi, tôi có thể không biết sao? Bình thường có thể uống một bình rượu trắng mà không say, nếu không phải tên Chu Vĩ Hồng kia bỏ thuốc, làm sao nó lại thần trí không rõ!"

Hoàng Hải Tuyền nói: "Bà Lưu, bà đừng kích động."

Đừng nói Lưu Lệ Kiều, Cố Khê nghe cũng tức giận, "Hoàng luật sư, tôi thấy ông là kẻ thông minh hơn người, những vấn đề trên có thể chính là ông nghĩ ra, còn cái gì nghi vấn tốt nhất là tranh luận tại tòa, ở đây tranh luận thật sự lãng phí thời gian và sức lực.”

Hoàng Hải Tuyền cười cười, "Cô Cố nói chuyện thật đúng là sắc bén."

Cố Khê cũng không khách khí, "Luật sư các ông không phải vì lợi ích mà có thể đem cong nói thành thẳng sao.”

Hoàng Hải Tuyền hít sâu một hơi, "Kỳ thật, thân chủ bên tôi cũng muốn bồi thường, mặc dù sự kiện kia là do tác dụng của rượu, nhưng dù sao đối phương cũng là cô gái trẻ, ông ta cũng thông cảm, cho nên nguyện ý dùng mười vạn đồng để đền bù."

Con mắt Lưu Lệ Kiều đỏ lên, "Con gái tôi bị ông ta hại thành cái dạng kia, mười vạn đồng là có thể bồi thường sao?"

Hoàng Hải Tuyền nói: "Nếu như bà cảm thấy mười vạn quá ít, tôi có thể cùng thân chủ thương lượng một chút, sẽ đền bù nhiều hơn."

"Bao nhiêu tôi cũng không cần, ai mà thèm tiền của ông ta, nhà chúng tôi tuy là không giàu có, nhưng tiền của họ Chu kia, chúng tôi kiên quyết không lấy một đồng."

Hoàng Hải Tuyền ngoắc ngoắc khóe môi, giống như là đang cười nhạo đối phương ngu xuẩn, "Bà Lưu, bà vì cái gì mà không nghĩ cho rõ ràng, thưa kiện rồi mời luật sư, khoản này chi phí không nhỏ, thân chủ tôi trong sạch, bà cố kiện lên tòa án sẽ chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc. Bà cầm mười vạn đồng này không phải tốt hơn sao?”

Cố Khê cảm thấy Hoàng Hải Tuyền này thật khiến người ta phản cảm, "Hoàng luật sư, đây cũng không phải điều ông phải lo. Thân chủ của ông có tật giật mình, muốn dùng tiền dàn xếp ổn thỏa, hẳn là trong lòng ông hiểu rõ."

"Tôi vừa mới nói, thân chủ tôi trong sạch."

Cố Khê nói: "Ông đã chắc chắn như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án."

Hoàng Hải Tuyền bưng cốc trên bàn lên uống một ngụm, nhìn Cố Khê, "Kỳ thật tôi rất hiếu kỳ không hiểu sao cô Cố muốn tham dự vào chuyện này, không cảm thấy xen vào việc của người khác sao?"

Cố Khê tươi cười, "Ông nhắc tôi mới nhớ đúng là con người của tôi rảnh đến mức thích xen vào chuyện của người khác."

Cửa gian phòng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Cố Khê đứng lên, "Những điều nên nói đã nói xong, cơm này cũng không cần thiết phải ăn, tôi ăn cũng không vào."

"Dì à, chúng ta đi thôi."

"Được."

Cố Khê mở cửa, sau lưng truyền đến giọng nói của Hoàng Hải Tuyền, "Bà Lưu, tôi khuyên bà nên nghĩ kỹ, đừng khiến cho cả người và của đều không giữ nổi."

Lưu Lệ Kiều quay đầu lại nói: "Tôi nghĩ rất rõ ràng, bao nhiêu tiền cũng không đổi được công đạo cho con gái tôi."

Nghe câu nói này, đáy lòng Cố Khê bội phục Lưu Lệ Kiều, cô nói: "Dì à, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Nơi này cách nơi ở của Lưu Lệ Kiều không xa, Lưu Lệ Kiều mời Cố Khê tới nhà ăn cơm trưa, Cố Khê cũng muốn đi thăm Trần Tuyết nên liền đồng ý.

Sau khi ăn cơm tại nhà Lưu Lệ Kiều, Cố Khê lái xe đưa Trần Tuyết đến công viên gần đó. Trần Tuyết mặc quần áo thể thao rộng, đeo khẩu trang, chỉ cúi thấp đầu, không muôn gặp người khác.

Cố Khê sóng vai cùng Trần Tuyết đi một đoạn đường nhưng Trần Tuyết không nói lời nào.

Lúc này là giữa hè, hồ nước trong công viên nở đầy hoa sen.

Cố Khê kéo Trần Tuyết đi vào bóng râm bên hồ nước, vịn vào lan can, đập vào mắt là những bông hoa sen tuyệt đẹp, tâm trạng của Trần Tuyết cũng tốt hơn.

Cố Khê nhìn Trần Tuyết nói, "Em nhìn xem, phong cảnh nơi này có phải rất đẹp mắt hay không?"

Trần Tuyết gượng cười, "Vâng, nhìn rất đẹp."

Cố Khê biết mặc dù Trần Tuyết cười, nhưng cô ấy không có chút xíu vui vẻ nào. Cố Khê từng đọc trong sách, người mắc bệnh trầm cảm dường như không vui không giận nhưng trong lòng lại đau khổ đến tột cùng.

Như vậy cuối cùng là như thế nào?

Cố Khê lại nhìn hồ nước đầy hoa sen, cô nói: "Cảnh sắc nơi này thật đẹp, em chụp một bức ảnh đi."

Trần Tuyết lắc đầu, "Em không muốn chụp."

Cố Khê lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho Trần Tuyết, "Em có thể chụp cho chị với những bông hoa kia chứ?"

Trần Tuyết gật đầu, "Được."

Cố Khê dùng tay sửa sang tóc, tựa bên lan can, cô đi ra xa mấy bước rồi nói: "Giúp chị chụp hai tấm, một bức ảnh nửa người, một bức ảnh toàn thân."

"Vâng."

Trần Tuyết giúp Cố Khê chụp hình rất có tâm, cô cảm thấy rất hài lòng.

Kỳ thật Trần Tuyết trước kia cũng thích chụp ảnh, Cố Khê thấy trong phòng có không ít những bức ảnh do chính Trần Tuyết chụp. Một cô gái như vậy hẳn là đã từng rất yêu quý thế giới này.

Cố Khê tiếp tục đưa Trần Tuyết đi lên phía trước, ở đó có một quầy bán đồ ăn vặt, cô hỏi: "Em muốn ăn kem không?"

Trần Tuyết lắc đầu.

Cố Khê nói: "Ăn cùng chị nhé, lâu lắm rồi chị chưa ăn."

Cố Khê nói: "Em chờ ở đây, chị đi mua."

Trần Tuyết rất ngoan ngoãn đứng tại chỗ đợi, Cố Khê chạy đến quầy bán quà vặt mua hai cốc kem tươi. Khi quay trở, phát hiện Trần Tuyết ngơ ngác nhìn về một phía, cô lần theo tầm mắt của Trần Tuyết, phát hiện hai mẹ con, mẹ tầm hơn bốn mươi tuổi, con là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, thiếu niên chống nạng, hắn mặc quần đùi, hai chân bị cắt từ đầu gối, phải lắp chân giả.

Thiếu niên đầu đầy mồ hôi, hắn ở chỗ này đã luyện tập thật lâu, luyện tập cách đi lại bằng chân giả, bên cạnh hắn người mẹ vẫn kiên nhẫn nói: "Đúng, chính là như vậy,. . ."

Cố Khê những đau đớn người thiếu niên phải chịu có chút đau lòng.

Kem trên tay sắp chảy, cô đi đến trước mặt Trần Tuyết, phát hiện con mắt của Trần Tuyết đỏ bừng, Cố Khê định lên tiếng thì nước mắt của Trần Tuyết trào ra.

"Trần Tuyết." Cố Khê gọi một tiếng.

Trần Tuyết lau nước mắt, Cố Khê cầm cốc kem trên tay đưa cho Trần Tuyết, "Ăn đi."

Trần Tuyết cầm kem, không muốn ăn, "Chị, vì sao những người phải chịu đau khổ như kia còn muốn sống?”

Cố Khê nghĩ, nhất định là nội tâm Trần Tuyết tràn đầy tuyệt vọng, thấy được người có cảnh ngộ bị thảm hơn còn cố gắng sống nên có chút khó lý giải.

Cố Khê nhìn thoáng qua thiếu niên bên đường, cảm khái nói: "Bởi vì sinh mệnh chỉ có một lần, thống khổ cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, đều chỉ có một lần, không thể đến một lần nữa. Nếu như chọn cái chết, vậy đồng nghĩa với từ bỏ cơ hội duy nhất."

Trần Tuyết hỏi lại: "Nhưng đau khổ như vậy sống còn có ý nghĩa gì?"

Cố Khê nghĩ nghĩ, "Mỗi người sống có những mục tiêu khác nhau, có người cảm thấy nhất định phải lưu danh sử sách, có người cảm thấy phải hưởng thụ cả đời, cũng có người cảm thấy muốn chứng minh chính mình đã từng sống trên đời,. . ."

Trần Tuyết đáy mắt có chút mờ mịt, "Vậy em phải làm thế nào?"

Cố Khê nắm chặt tay của Trần Tuyết, "Rất đơn giản, em chỉ cần phối hợp trị liệu, cố gắng sống tốt."

Trần Tuyết nhếch môi cười, "Vâng."

Cố Khê nhìn Trần Tuyết, khẽ cười cười.

_ _ _ _ _

Hạ Hữu Nam nhắn tin: Cùng ăn cơm trưa nhé.

Ngay tại tại công ty, Cố Khê thấy được tin tức, lập tức trả lời: Được.

Cố Khê cùng Hạ Hữu Nam mặc dù cùng làm việc tại một tòa nhà lớn nhưng bình thường gặp mặt không nhiều, một là bởi vì Hạ Hữu Nam vốn tính tình lãnh đạm, hai là bởi vì Cố Khê cũng không chủ động hẹn hắn. Cố Khê cảm thấy, có thể để cho Hạ Hữu Nam chủ động hẹn nhiều lần đã là rất khó, cô quyết định lần sau cũng phải tự tìm cái cớ, hẹn hắn ăn cơm hoặc cùng đi xem phim.

Vừa tan làm, Cố Khê liền xuống tầng 28, đi vào Thành Hối quỹ.

Từ khi Sở Dục Tân nói với Quách Bảo Tài rằng Cố Khê là bạn gái của ông chủ, toàn bộ Thành Hối quỹ đều đã biết, khi thấy Cố Khê, tựa như thấy được bà chủ, hết mực cung kính, chào hỏi rất lễ phép.

Cố Khê không hiểu làm sao đột nhiên người trong công ty lại như vậy.

Cô đợi ở cửa một lúc thì Hạ Hữu Nam từ văn phòng đi ra, "Đi thôi."

"Ừ."

Cố Khê cùng hắn sóng vai đi tới cửa thang máy, "Muốn ăn cái gì?"

"Cậu quyết định đi."

"Chờ tớ một chút!" Là tiếng của Sở Dục Tân.

Hắn từ phía sau đuổi theo, "Hạ thiếu, tớ vừa tới phòng làm việc tìm cậu, không ngờ cậu nhanh như vậy."

Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn hắn, "Tôi bảo cậu làm bản kế hoạch đầu tư cho tôi mà còn chưa có, trở về tăng ca mười phút."

"Cái kia mười phút không giải quyết được, vẫn là nên ăn cơm rồi làm."

Hạ Hữu Nam liếc hắn một cái, Sở Dục Tân hiểu được ánh mắt này lại nhìn thấy Cố Khê bên cạnh, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, "A, đúng, tớ trở về tăng ca mười phút, các cậu đi trước đi."

Cố Khê sớm nhìn ra tâm tư của Hạ Hữu Nam, nhẹ nhàng cười cười. Thang máy đến, cửa mở ra, Cố Khê phát hiện là các đồng nghiệp tại báo mạng Thâm Khắc.

Hạ Hữu Nam để Cố Khê vào thang máy trước, hắn bước vào sau.

Trong thang máy, Lâm Mỹ Tuyết và Trần Uyển nhìn thấy Hạ Hữu Nam, con mắt đều sáng lên. Trần Uyển hỏi: "Cố Khê, muốn cùng ăn cơm không?"

Cố Khê nói xin lỗi: "Không được, tớ có hẹn rồi."

Trần Uyển nhìn Hạ Hữu Nam, hỏi lại Cố Khê, "Là Hạ tổng sao?"

Cố Khê gật đầu, "Ừ."

Lâm Mỹ Tuyết đề nghị, "Kỳ thật, Hạ tổng cũng có thể cùng ăn nha, dù sao tất cả mọi người làm việc cùng một tòa nhà."

Cố Khê có chút khó xử, liếc nhìn khuôn mặt lạnh băng của Hạ Hữu Nam, với tính cách của hắn nhất định là không muốn cùng mọi người đi chung, cô nghĩ xem phải làm thế nào mới không đắc tội với mọi người.

Trong khi đó, Hạ Hữu Nam mở miệng, "Vì không muốn biến các cô thành bóng đèn nên để tôi cùng Cố Khê dùng cơm cùng nhau thôi."

Trần Uyển cùng Lâm Mỹ Tuyết đều há to miệng, ý tứ trong lời nói của Hạ Hữu Nam rõ ràng là muốn tuyên bố hắn cùng Cố Khê có quan hệ.

Tim Cố Khê đập rộn lên, Hạ Hữu Nam nói lời này mặc dù không có trực tiếp tuyên bố bọn họ có quan hệ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, cô có chút mộng, đây là bọn họ xác định mối quan hệ ư?

Thang máy đến lầu một, cửa vừa mở ra, Hạ Hữu Nam liền nắm Cố Khê ra cửa thang máy, "Đến rồi."

Hắn đột nhiên dắt cô, Cố Khê có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng chấp nhận.

Mọi người khϊếp sợ, nhìn Cố Khê bị nam thần trong lòng bọn họ dắt đi.

Nửa năm qua, các cô cùng Hạ Hữu Nam đi chung thang máy một lần mà hưng phấn cả ngày, nhưng hôm nay lại thấy hắn cùng một cô gái khác, trong lòng không khỏi ước ao, ghen tị