Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

chương 70

Khi đi ngang qua phòng họp, Cố Khê nghe được người ở bên trong trò chuyện, một giọng nói quen thuộc truyền đến, cô hiếu kì thoáng nhìn vào bên trong. Vì cửa phòng họp là cửa kính nên từ bên ngoài có thể nhìn bên trong một cách rõ ràng.

Nhìn thấy Chu Vĩ Hồng, Cố Khê cau mày, quả nhiên là hắn. Cố Khê cũng không dừng lại, mà tiếp tục đi lên phía trước, đến văn phòng của Hạ Hữu Nam, mở cửa đi vào.

Cô vừa ngồi xuống, điện thoại liền vang lên, là Hạ Hữu Nam nhắn tin tới.

Hạ Hữu Nam: Chờ tôi năm phút.

Cố Khê: Được.

Hạ Hữu Nam: Bánh ngọt trong tủ lạnh, có thể ăn trước.

Cố Khê: Ừ.

Trong văn phòng của Hạ Hữu Nam có một cái tủ lạnh rất nhỏ, được đặt trong một chiếc tủ âm tường.

Cố Khê tìm tới tủ lạnh, kéo ra, bên trong quả nhiên có một cái bánh ngọt nhỏ hình tròn, một người ăn không hết, hai người ăn lại vừa vặn.

Cố Khê đem bánh ngọt ra, đặt ở trên bàn trà, cô mở hộp đựng bánh, cảm thấy bánh ngọt rất tinh xảo. Thừa dịp Hạ Hữu Nam còn chưa quay lại, cô chụp một bức ảnh tung lên Weibo.

Weibo của cô là Cố Tiểu Tây, có mười mấy vạn fan hâm mộ, đăng một cái, ngay lập tức rất nhiều người bình luận, mọi người đều hỏi có phải hôm nay là sinh nhật cô hay không.

Cố Khê vội vàng viết: Trà chiều.

Sau đó bình luận chuyển hướng thành ‘Bánh ngọt thật xinh đẹp" "Nhìn qua đã thấy ngon" "Đại đại, ta cũng muốn ăn".

Lúc Cố Khê mải đọc bình luận, Hạ Hữu Nam từ bên ngoài mở cửa đi vào.

Cố Khê ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhanh như vậy sao."

Hạ Hữu Nam giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Năm phút đã nói xong."

Hắn đi đến sofa ngồi xuống, đẩy bánh ngọt về phía Cố Khê, "Đây là cho cậu, cậu ăn trước đi."

Cố Khê lấy cái nĩa từ trong túi đựng bánh, có hai cái, một cái đưa cho Hạ Hữu Nam, "Cùng nhau đi, một mình tớ ăn không hết."

Mạch Ngọc Linh cũng không cho bọn họ đĩa để đựng bánh, Cố Khê hỏi: "Cậu có ngại dùng nĩa ăn trực tiếp không?"

"Không ngại."

"Vậy bắt đầu ăn đi."

Cố Khê dùng nĩa xúc một miếng bánh, bỏ vào trong miệng, là bánh ngọt làm từ bơ, sữa, còn có cả muối. Mùi bơ thơm phức thêm chút hương vị mặn mặn, quả thực là ăn không ngán, cô rất thích.

Bên ngoài có người gõ cửa, Hạ Hữu Nam hô một tiếng mời vào.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở màu xám tiến đến, nhìn thấy Hạ Hữu Nam cùng Cố Khê ngồi trên ghế sofa, hơi kinh ngạc, ông chủ lạnh lùng của bọn họ lại để một cô gái ăn bánh ngọt tại phòng làm việc sao. Không những thế, hắn còn cùng ăn với cô.

Hạ Hữu Nam khôi phục vẻ nghiêm túc, nhìn nhân viên vừa đi vào: "Có chuyện gì?"

Cô gái lấy lại tinh thần, đi tới nói: "Hạ tổng, văn kiện cần chỉnh lý đã làm xong."

Hạ Hữu Nam lên tiếng, "Để trên mặt bàn."

"Vâng."

Cô gái đi giày cao gót, cầm trên tay cặp văn kiện đặt ở trên mặt bàn của Hạ Hữu Nam, sau đó quay người đi ra, đến khi đóng cửa lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua bên trong.

Ánh mắt Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê thật thật ôn nhu.

Chờ cửa đóng lại, Cố Khê nhìn Hạ Hữu Nam, "Có quấy rầy công việc của cậu không?"

"Không sao."

Cố Khê nhìn thìa của hắn vẫn sạch sẽ, cô chỉ chỉ bánh ngọt một bên khác, "Cậu ăn bên này đi, bên này tớ không xúc vào."

"Cũng như nhau."

Hạ Hữu Nam hết lần này tới lần khác xúc bánh tại nơi Cố Khê vừa mới xúc, bỏ vào trong miệng.

Đây cũng là gián tiếp hôn. Cố Khê đỏ mặt, tiếp tục ăn, cô nhớ tới vừa mới thấy Chu Vĩ Hồng tại phòng họp, "Phải rồi, cậu đang cùng Chu Vĩ Hồng hợp tác sao?"

"Chỉ là tìm hiểu sơ bộ, cũng chưa chính thức hợp tác."

"Ừ."

"Làm sao đột nhiên nhắc đến ông ta?"

Cố Khê mấp máy môi, "Tớ chưa từng nói cho cậu, ông ta chính là cha dượng của tớ."

Hạ Hữu Nam dừng một chút, hắn biết mẹ của Cố Khê tái giá khi cô học cấp ba nhưng không hề biết cha dượng của cô là ai cho đến khi cô vừa nói ra.

"Nếu như cậu không thích tôi gặp ông ta, tôi có thể từ chối việc hợp tác." Hạ Hữu Nam nói.

Cố Khê bật cười, "Tớ không thích cậu liền từ chối?"

"Có thể nói như vậy."

"Bởi vì tớ mà vi phạm nguyên tắc của cậu, đây không phải là hại cậu mất hình tượng sao?"

Hạ Hữu Nam nói: "Làm sao tôi lại không biết mình có hình tượng này."

Cố Khê mím môi cười cười, tiếp tục lấy bánh ngọt ăn, "Tớ không muốn can thiệp việc cậu hợp tác với ai, nhưng đối với Chu Vĩ Hồng thì tớ muốn nói, tớ dự định khởi tố ông ta, nếu như thành công tất nhiên ông ta sẽ thân bại danh liệt, nếu cậu đầu tư vào công ty đó, cũng chỉ sẽ có đi không về."

"Vì sao khởi tố?"

"Cái này tớ giữ bí mật đã, bởi vì liên quan đến việc của người khác nên chờ sau này cậu sẽ biết."

Hạ Hữu Nam không hỏi nữa, "Được."

Cố Khê ăn bánh ngọt, nhìn đồng hồ, đã mười lăm phút, quá lâu cũng không tốt, thế là tranh thủ thời gian chạy về.

Sau khi tan việc, Cố Khê về đến nhà, mình làm một ít thức ăn, sau khi ăn xong liền ngồi ở trên ghế sofa ôm máy tính viết tiểu thuyết.

Trên màn hình máy vi tính, một tin nhắn Wechat hiện ra, là biên tập Xuân Hiểu.

Xuân Hiểu: Tiểu Tây, tháng bảy này thành phố H có hội sách, đồng ý đi ký bán với ta. [icon đáng thương ]

Cố Khê: Tớ không biết có đi được không.

Xuân Hiểu: Cuối tuần mà, cậu không phải đi làm mà.

Cố Khê: Bao ăn, ở, vừa đi vừa về được không?

Xuân Hiểu: Bao hết nhà, còn bao phục vụ đặc biệt. [ icon cười xấu xa ]

Cố Khê: Tớ cự tuyệt.

Xuân Hiểu: Ăn tiệc hải sản, ở khách sạn năm sao, máy bay khoang hạng nhất! Quan trọng nhất chính là còn có Xuân Hiểu đáng yêu cùng đi.

Cố Khê: Tớ suy nghĩ một chút.

Xuân Hiểu: Đừng suy tính, tớ phải mau chóng báo cáo, để còn tuyên truyền.

Cố Khê: Được rồi.

Xuân Hiểu: Vậy cứ định như thế đi.

Cố Khê tiếp tục bưng máy tính viết tiểu thuyết. Cũng không lâu sau đó, điện thoại lại vang lên, cô cầm lên xem, là Lưu Lệ Kiều.

Cô mở máy nghe điện thoại, là giọng nói của Trần Tuyết, "Chị, em nghĩ thông suốt rồi, em muốn lấy lại công đạo."

Cố Khê nghe được câu này, có chút cảm động, "Được, tốt lắm, chuyện này chị sẽ giúp em."

"Cố Khê, cảm ơn chị."

"Đừng cảm ơn, chị cũng là vì chính mình mà lấy lại công đạo."

"Vâng."

Cố Khê nói: "Trần Tuyết, đồng ý với chị, nhất định phải sống thật tốt, đi xem những điều tốt đẹp trên thế giới này, em thích vẽ tranh như vậy, hãy vẽ lại xem sao.”

"Vâng."

"Chờ cuối tuần, chị sẽ tới thăm em."

Cố Khê nói: "Thời gian không còn sớm, em ngủ sớm một chút đi."

"Vâng."

Cố Khê cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại di động, hít sâu một hơi, nhất định lần này cô phải khiến Chu Vĩ Hồng ngồi tù. Tránh việc ông ta lại gây họa cho người khác.

Cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề cần giải quyết trước mắt, cô cần một chiếc xe. Nếu không, chạy tới chạy lui, đi nhiều chuyến xe buýt thật sự quá mệt mỏi.

Cố Khê lúc này tạo một nhóm Wechat có Khương Linh, Sở Dục Tân và Hạ Hữu Nam.

Cố Khê: Các đồng chí, tớ muốn mua xe, có đề xuất gì không?

Sở Dục Tân: Hạ thiếu BMW 640i, cậu xem có được không?

Cố Khê: Cậu nghiêm túc sao?

Sở Dục Tân: Rất chân thành.

Khương Linh: Sở Dục Tân, nhanh đi tắm rửa, đừng ở nhóm làm mất mặt nữa!

Sở Dục Tân: Thì đi.

Hạ Hữu Nam: Muốn kiếm loại nào, tôi giúp cậu tìm kiếm một chút.

Cố Khê: Yêu cầu không nhiều, giá tầm mười mấy hai mươi vạn.

Hạ Hữu Nam: Khi nào rảnh tôi dẫn cậu đi cửa hàng xem xe.

Cố Khê: Đang cần gấp, cho nên tớ muốn tìm được sớm.

Hạ Hữu Nam: Ừ, ngày mai đưa cậu đi xem xe.

Cố Khê: Được.

Sở Dục Tân: Tớ cũng đi theo nhá, tớ rất am hiểu đó.

Hạ Hữu Nam: Ngày mai làm xong việc đi, làm hết việc sẽ cho cậu đi cùng.

Sở Dục Tân: Tớ cảm nhận được áp lực từ ông chủ, tớ tốt nhất là không đi, bởi vì tớ đã dự liệu được ngày mai công việc có làm đến ba ngày cũng không hết.

Hạ Hữu Nam: Biết là tốt.

Cố Khê: [icon mặt cười ]

Đối với việc mua xe, Cố Khê cũng không cân nhắc nhiều, xem xong quyết định mua luôn, dù sao cô cũng tin vào Hạ Hữu Nam.

Việc Cố Khê mua xe truyền ra rất nhanh. Cô vừa đến công ty, Trần Uyển bưng cà phê tới, tựa ở bàn làm việc, "Cố Khê, cậu mua xe rồi sao?"

Cố Khê đáp, "Đúng rồi, sao thế?"

"Cậu mới tốt nghiệp hai năm liền mua xe, cũng quá lợi hại đi."

Cố Khê cười một tiếng, "Cũng bình thường."

Trần Mỹ Tuyết cũng bu lại, "Cố Khê, cậu mua xe kia bao nhiêu tiền, trả góp sao?"

"Xe 18 vạn, trả toàn bộ, giao ngay."

Nghe được thanh toán 18 vạn trong một lần duy nhất, tất cả mọi người tò mò tham gia bàn luận.

Từ Vĩ Bình hỏi: "Làm sao không trả tiền theo từng đợt? Duy nhất một lần áp lực quá lớn."

Trần Uyển nói: "Vĩ Bình, Cố Khê vừa nhìn liền biết nhà rất có tiền, sao có thể có áp lực."

Cố Khê cười không nói, tùy ý mọi người suy đoán.

Trần Mỹ Tuyết nói: "Mặc dù có xe rất tốt, nhưng hiện tại tàu điện ngầm cũng rất thuận tiện, tớ vẫn chọn đi tàu điện ngầm."

"Tàu điện ngầm đông muốn chết, tự mình lái xe dễ chịu hơn nhiều."

Mọi người xoay quanh đề tài này, càng nói càng xa, Cố Khê bình tĩnh mở văn kiện ra, bắt đầu làm việc.

Điện thoại di động vang lên, Cố Khê nhìn thấy cuộc gọi của Lưu Lệ Kiều, vội vàng đứng dậy ra ngoài văn phòng nghe máy. "Dì à, có chuyện gì sao?"

Lưu Lệ Kiều có chút băn khoăn, "Ngại quá, lại quấy rầy cháu rồi."

"Không có việc gì, dì nói đi."

Lưu Lệ Kiều nói: "Chu Vĩ Hồng cho người gọi điện thoại tới, muốn tìm tiểu Tuyết nói chuyện."

Cố Khê nhíu mày lại, luật sư đã đem đơn khởi tố gửi lên tòa án, cũng đã lập án, đoán chừng Chu Vĩ Hồng đã biết, lúc này muốn tìm Trần Tuyết đàm phán, đơn giản là có tật giật mình, muốn bí mật thuyết phục họ từ bỏ khởi tố.

Cố Khê nghĩ nghĩ, "Chuyện này cháu cùng dì đi gặp bọn họ, đừng bảo tiểu Tuyết." Trần Tuyết đang ở trạng thái tâm lý không tốt, nếu người của đối phương đả kích, sẽ khiến cô chịu tổn thương.

Cố Khê nói Lưu Lệ Kiều cho số điện thoại để liên hệ mới biết được là luật sư của Chu Vĩ Hồng.

Đối phương hẹn cô thứ bảy gặp mặt, Cố Khê đồng ý, cô muốn xem lão hồ ly Chu Vĩ Hồng có thể tung chiêu gì.

Thứ bảy gặp mặt, Cố Khê tự lái xe đi, chỉ một giờ là đến nơi, cô đón Lưu Lệ Kiều, sau đó cùng bà đi gặp người luật sư kia.