Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Dư Tiêu Nam nghe giọng hắn bá đạo lại hung ác, thân thể cơ khát rung động đến run rẩy, cắn môi nhỏ giọng đáp lại:
“Tiểu Nam là của lão công, lão công muốn thao thế nào liền thao thế nào.”
Ân Mộ Ngang cong cong khóe môi, một tay ôm người ném lên giường lớn mềm mại. Dư cậu còn chưa kêu đã hắn áp lại xé quần áo.
Hưng phấn cậu toàn lực phối hợp, quần áo trên người vài cái đã bị lột sạch, toàn thân chỉ còn một kiện nội y tình thú màu đen nửa che nửa lộ. Phía trước là một tầng ren siêu mỏng, ngực có hai lỗ nhỏ vừa vặn lộ ra hai đầṳ ѵú tiểu xảo. Khu tam giác khu có túi lưới nhỏ, bao lại côn ŧᏂịŧ. Mặt sau là cọng dây co dãn, cột từ phần lưng con bướm gợi cảm một đường uốn lượn mà xuống, câu ra vòng eo non mềm, vòng qua đĩnh kiều mông, ở bắp đùi kiều nộn. Cuối cùng trở lại xương cùng sau eo buộc lại nơ con bướm tinh xảo, dây đan xen trên da thịt trắng nõn, như muốn cắt da thịt cậu thành mảnh nhỏ. Toàn thân cậu lộ ra một cổ mỹ cảm cấm dục, lại xứng với vẻ mặt hồn nhiên thẹn thùng dị thường mị hoặc nhân tâm.
Ân Mộ Ngang hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mắt thâm trầm nổi lên ánh lửa đỏ sậm, hầu kết không ngừng lăn lộn.
Thấy tầm mắt lão công bá đạo dính trên người mình, Dư Tiêu Nam theo bản năng đỏ mặt, chống khuỷu tay như mỹ nhân ngư nằm nghiêng trên giường, tận lực hóp bụng thịt, cho lão công nhìn mình đẹp nhất.
Dư Tiêu Nam hiện tại cực kỳ giống một phần lễ vật tinh xảo. Hắn đã chờ không kịp hủy đi, cúi người cắn cổ thon dài, tay không khỏi bắt lấy ngực mềm mại dùng sức vuốt ve.
“A ngô……”
Dư Tiêu Nam bị hắn lật áp trên giường, kêu một tiếng liền uyển chuyển ưm lên. Trên cổ tê ngứa nhỏ vụn như dòng điện nhè nhẹ từng đợt từng đợt khuếch tán. Cậu cầm lòng không đậu ưỡn ngực. Cần đây cậu luôn cảm thấy ngực trướng trướng, lúc này bị lão công xoa như xoa tan cổ trướng kia, ngực trở nên tê tê dại dại, đặc biệt thoải mái.
Cậu dần dần xụi lơ, thân mình động tình tản ra mùi thơm thanh u, mê hoặc nam nhân không ngừng đòi lấy. Lực hắn xoa càng lúc càng lớn, môi lưỡi ở cổ cùng xương quai xanh lưu lại một vòng dấu vết anh hồng xong đi xuống, cách nội y ren khẽ cắn da thịt.
Nhẹ nhàng đau đớn hỗn mê muội loạn tê dại không ngừng đánh úp về sau đầu, Dư Tiêu Nam ôm đầu hắn như mèo con thấp giọng nức nở.
Hắn tinh tế thưởng thức, thẳng đến nội y trên cậu đều bị nước bọt tẩm ướt mới thoáng thỏa mãn ngừng lại.
“Bảo bối lớn vυ'.”
Dưới hắn xoa nắn, ngực cậu dần dần sưng to, như hai đồi núi nhỏ tròn trịa đứng lên.
“Ngô…… Còn…… Còn không phải lão công xoa…… A…… Thật thoải mái…… Ngô ân…… Giống như muốn ra sữa…… Dùng sức…… Lão công dùng sức xoa……”
Dư Tiêu Nam run lưỡi lung tung mị kêu, nửa mở mắt đầy hơi nước.
Hắn cười khẽ, lại xoa nhẹ mấy cái tay đủ nghiện xong, dùng khe hở ngón tay kẹp đầṳ ѵú tiểu xảo kéo lên trên, thẳng kéo quầng ra từ lỗ nhỏ nội y.
Ngực đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, cậu còn chưa phục hồi tinh thần lại ai ai kêu lên:
“A…… Đau…… Lão công…… Không cần…… Hừ ngô……”
Ân Mộ Ngang trấn an liếʍ liếʍ khóe môi cậu, khống chế lực đạo kéo qua lại vài lần. Hai cực đại núʍ ѵú đã hoàn toàn sung huyết lại hồng lại sưng đứng ngoài nội y, giống hai trái cây chín, ở ren đen cực kỳ diễm mĩ.
Ân Mộ Ngang dùng đầu ngón tay quát quát núʍ ѵú, nhũ khổng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàn toàn mở ra. Hắn hơi hơi híp mắt, ngón tay vừa lật câu lấy đầṳ ѵú, nhũ thịt sưng đỏ lập tức từ cái khe hơn phân nửa tới, theo hô hấp cậu trên dưới run rẩy.
Cằm hắn căng thẳng chút, mở miệng cũng trở nên ám ách:
“Hôm nay vυ' bảo bối giấu sữa?”
Dư Tiêu Nam hít hít mũi, “Người ta là nam nhân, nơi nào sẽ có sữa……”
Ân Mộ Ngang không tin bóp nhũ căn quơ quơ, biểu tình tức khắc hung ác lên:
“Nói dối, anh đều nghe được tiếng nước!”
“Không có, không…… A!”
Còn không đợi cậu biện giải xong, Ân Mộ Ngang đã bá đạo há miệng ngậm nhũ thịt mềm mại. Môi lưỡi ở nhũ thịt cùng đầṳ ѵú tận tình họa vòng cọ hút, vang lên một mảnh “chậc chậc”.
“Ngô…… Bảo bối không có sữa…… A…… Lão công nhẹ một chút…… Núʍ ѵú…… Núʍ ѵú hút đau quá…… Ngô ân…… Muốn hư a……”
Ân Mộ Ngang ôm chặt eo lưng không cho cậu tránh, miệng ngậm núʍ ѵú mυ'ŧ dùng sức hút, thường thường còn hút kéo ra bên ngoài một chút. Hoàn toàn một bộ trẻ em uống sữa, nhưng sức hắn nơi nào là trẻ em. Dư Tiêu Nam chỉ cảm thấy máu trên ngực đều bị hắn hút muốn phun ra tới. Đầṳ ѵú một trận so một trận trướng đau, lại đau lại sướиɠ rụt vai khóc kêu.