Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Taxi vào trước cổng biệt thự, Dư Tiêu Nam đã từ cửa sổ xe thấy được Ân Mộ Ngang đứng ở trong viện, trái tim nhỏ nhảy nhót đến độ sắp nhảy ra ngoài!
“Không cần thối lại!”
Tài xế dừng lại, Dư Tiêu Nam lập tức ném xuống một tờ trăm đồng từ trên xe nhảy xuống, cũng không màng còn có người ngoài ở, một bên hưng phấn kêu “lão công” một bên chạy tới thân ảnh cao lớn anh tuấn.
Nhìn đến người mình ngày đêm nhung nhớ, tầm mắt Ân Mộ Ngang vô pháp một tia dời đi, trên mặt cũng không tự giác lộ ra sủng nịch lại ôn nhu, nâng bước về phía trước một phen tiếp được người nhảy lại đây, gắt gao ôm thân thể hương thơm mềm ấm vào ngực.
“Lão công, lão công……”
Tương tư thành hoạ*, Dư Tiêu Nam như gấu Koala gắt gao ôm cổ hắn, mặt nhỏ chôn cổ hắn, rất sợ một hồi sẽ tỉnh mộng, nhắm mắt lại thật sâu ngửi cuồng liệt hơi thở thuộc về lão công, miệng không ngừng nhỏ giọng gọi.
(Nỗi nhớ quá độ, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường)
Cảm nhận được cậu đối chính mình tưởng niệm, trong lòng hắn càng thêm mềm mại, ôm chặt cánh tay muốn xoa người làm mình yêu này trong cơ thể, vừa tai cậu vừa thấp giọng nỉ non:
“Bảo bối ngoan, lão công đã trở lại.”
Chờ nhiễm nhiệt độ cơ thể lão công, cậu mới xác định này không phải một giấc mộng, lão công là thật sự trở lại bên cạnh mình!
Dư Tiêu Nam cao hứng mở to mắt, ngẩng cằm nhìn chằm chằm mặt hắn, không chút che giấu mình đối hắn mê luyến.
Ân Mộ Ngang thoáng buông lỏng ra giam cầm, cúi đầu chống trán chăm chú nhìn mắt cậu như sao, giọng mềm sắp tích thủy, “Rất nhớ em.”
Nghe được hắn nói trắng ra, ánh mắt cậu lóe lóe, tròn cong lợi hại hơn, “Bảo bối cũng rất nhớ rất nhớ lão công.”
Ân Mộ Ngang lộ ra tươi cười nhu tình bốn phía, ôm người vào biệt thự.
Vừa tới cửa Ân Mộ Ngang xoay lưu loát một cái, một tay ôm eo cậu một tay che chở gáy đè người trên cửa. Dư Tiêu Nam vựng vựng hồ hồ còn biết mở ra miệng nhỏ chuẩn bị tiếp nhận triền hôn hắn áp lại đây.
Mặt hắn dựa càng ngày càng gần, lúc môi hai người muốn dán lên, hắn bỗng nhiên nhíu mi nhìn cậu.
“Bảo bối uống rượu?”
Dư Tiêu Nam muốn nhanh lên cùng lão công hôn hôn, lập tức đáp, “Chỉ uống lên một chút, không có say.”
Ân Mộ Ngang lại câu khóe miệng hơi hơi lắc lắc đầu, “Cùng ai?”
“Ngô……”
Dư Tiêu Nam khó xử, từ có một lần cậu uống một chút rượu liền say khó chịu nôn. Hôm sau Ân Mộ Ngang đau lòng đến muốn mệnh sau đó cấm cậu uống rượu. Nói về sau không được hắn cho phép cậu uống rượu một lần liền một ngày không hôn.
Nói đến cũng là Dư Tiêu Nam không tiền đồ, từ khi cùng Ân Mộ Ngang, liền đặc biệt thích cùng lão công hôn môi. Buổi sáng tỉnh lại còn chưa mở mắt ra liền lay lay thò lại gần trước hôn một cái. Ban ngày đi làm nhân lúc lão công xem văn kiện trộm từ đánh lén sau lưng. Sau đó bị lão công đè trên bàn làm việc cuồng hôn một trận, chờ tan tầm nhìn chằm chằm lão công lái xe cũng sẽ nhịn không được muốn hôn. Buổi tối trừ bỏ làʍ t̠ìиɦ, trước khi ngủ cũng thích lão công hôn ngủ. Dù sao chuyện cùng lão công hôn môi, Dư Tiêu Nam vẫn luôn cảm thấy là lão công cho mình hít heroin mới có thể làm mình nghiện như vậy!
Hiện tại nhưng tốt rồi, cậu liền ham mê như vậy, cửu biệt gặp lại hôn bị cướp đoạt. Nhưng cậu phạm quy trước, nơi nào còn dám nói cho lão công mình cùng Diệp học trưởng uống rượu. Nhưng đối với người mình yêu nhất càng không nói dối được, đành phải càn quấy làm nũng.
“Lão công, bảo bối muốn hôn hôn, trước hôn hôn được không!”
Ân Mộ Ngang nhìn cậu rối rắm lập tức đoán ra đối phương là ai, trong lòng chua một lát, cắn miệng nhỏ cậu thò qua tới một ngụm, mang theo sủng nịch nhẹ mắng, “Tiểu phôi đản.”
Dư Tiêu Nam sờ sờ dấu răng, ủy khuất ba ba nhìn hắn, “Hôn hôn……”
Ân Mộ Ngang lúc này cũng luyến tiếc cậu, nhưng vẫn phải giáo huấn một chút, buông ra cậu lui ra sau một bước, khẽ nâng cằm.
“Muốn hôn tự mình tới.”
Vừa nghe lời này, hai mắt cậu ảm đạm sáng lên, lập tức nhón chân nhào qua như thú con, chóp mũi đυ.ng cằm lão công cũng không để ý, theo miệng lão công hôn qua. “Chụt chụt” hút mấy ngụm mô lão công mềm mại, gấp khó dằn nổi vươn lưỡi câu môi hắn khẽ mím.
Ân Mộ Ngang bị cậu một miệng nước miếng, trong lòng có chút ghét bỏ kỹ thuật đồ ngốc nhà hắn. Dư Tiêu Nam một chút cũng không biết lão công suy nghĩ gì, còn hự hự như mèo con bị đói quá mức, hôn không ngừng môi, hàm răng đều dùng tới.
Đầu lưỡi bị răng nanh cậu cắn vài cái, Ân Mộ Ngang rốt cuộc nhịn không được đoạt lại quyền chủ động.
Dư Tiêu Nam một lần nữa bị áp lại cửa, hai tiểu da^ʍ tay ở trên người lão công sờ tới sờ lui cũng bị lão công chế trụ đè trên đỉnh đầu. Cảm nhận được hơi thở lão công cường thế, cậu hưng phấn “ngô ngô” lẩm bẩm.
Ân Mộ Ngang một nếm đến cậu thơm ngọt đọng lại, du͙© vọиɠ liền một phát không thể vãn hồi, há miệng hút môi lưỡi cậu vào miệng. Đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy lưỡi nhỏ hưng phấn lộn xộn, không ngừng hoa vòng hút duẫn, chờ lưỡi cậu thành thật xuống, lại đẩy về miệng cậu, tiến tới càn quét mỗi một tấc điềm mỹ khoang miệng cậu.
“Ngô……”
Chóp mũi tràn đầy hơi thở lão công làm người mê say, lại có ngọt ngào tư vị tê dại từ khoang miệng khuếch tán, Dư Tiêu Nam dần dần trầm mê, phát ra một tiếng kiều ưʍ.
Nhìn hai mắt đầy sao lấp lánh, ánh mắt hắn càng sâu, tay ở gáy cậu hơi dùng lực gia tăng nụ hôn.
Tiếng nước triền miên từ miệng hai người truyền ra, Dư Tiêu Nam càng thêm động tình, mơ mơ màng màng muốn ôm lão công, thao bản năng giật giật cổ tay.
Hắn đối thói quen cậu nhỏ rõ như lòng bàn tay, đặt hai tay cậu lên vai thuận thế buông ra giam cầm, Dư Tiêu Nam liền ngoan ngoãn ôm sát cổ hắn.
Nam nhân thực hưởng bảo bối thân mật, vừa hôn sâu vừa dùng một bàn tay thăm tiến vạt áo cậu. Da thịt ấm áp trơn trượt làm hắn thực hưởng thụ, tay dọc theo đường cong phần lưng đi xuống. Sờ đến mông đĩnh kiều, hắn không có sờ đến qυầи ɭóŧ, mà là một tầng xúc cảm đồ vật khác thường.
Ân Mộ Ngang buông ra nụ hôn, lưu luyến mổ mổ môi sưng đỏ, hơi thở có chút không xong, “Bảo bối không mặc qυầи ɭóŧ, ân?”
Dư Tiêu Nam không ngừng thở dốc, phản ứng lại lão công nói, sau đó đỏ mặt tiểu nhỏ giọng:
“Bảo bối quá nhớ lão công, cho nên mấy ngày nay đều mặc nội y tình thú lão công đưa.”
Ân Mộ Ngang giật mình, một phen xé quần áo cậu, quả nhiên nhìn đến trên da thịt trắng tinh kiều nộn bám một tầng nội y ren đen!
Bảo bối đối hắn yêu sâu sắc là dụ hoặc hắn khó chống cự nhất. Máu hắn nháy mắt sôi trào lên, lại nhịn không được hôn cậu một cái thật sâu, ôm người vừa đi phòng ngủ vừa gầm nhẹ:
“Tiểu yêu tinh, lão tử thao chết em!”