Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Đã là cuối tuần thứ ba Ân Mộ Ngang rời đi, trạch ở nhà ăn ngủ ngủ ăn Dư Tiêu Nam rốt cuộc bị ba Dư mẹ Dư nhìn không được đuổi ra cửa.
“Ca, dù em dùng một chút tiền của anh, anh cũng không cần mặt ủ mày ê như vậy đi.”
Trung tâm thương mại, Dư Tử Kiệt một tay xách túi mua hàng, một tay kéo cánh tay Dư Tiêu Nam.
Dư Tiêu Nam thực ghét bỏ nhìn hắn một cái, “Em nói một chút sao, em có biết anh của em lao động cực khổ mỗi tháng tiến bao nhiêu hay không?”
“Keo kiệt, em ruột còn thua một chút tiền đó sao?”
“Hừ, anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng, em dùng tiền của anh anh đều nhớ, chờ em về sau đi làm có tiền phải trả lại cho anh không thiếu một phân.”
Dư Tử Kiệt sống không còn gì luyến tiếc mà thở dài, sao hắn tính lại ca ca vắt cổ chày ra nước* như vậy đâu…… (*keo kiệt, bủn xỉn quá mức, anh cưng đang dành dụm tiền nuôi chồng đó cưng=)))
“Em còn muốn mua cái gì?”
Dư Tiêu Nam đánh ngáp, nước mắt đều chảy ra.
“Quần áo, giày, rượu vang cho mẹ, đồ ăn vặt, tai nghe cho lão ba……”
Dư Tử Kiệt liệt kê, Dư Tiêu Nam nghe được choáng đầu, móc ra một cái thẻ đưa hắn, “Tự em đi đi, anh mệt chết, qua bên kia ngồi một lát.”
Dư Tử Kiệt tiếp nhận, có chút bất mãn oán giận, “Gần đây thể lực anh sao kém như vậy.”
Dư Tử Kiệt đi rồi, Dư Tiêu Nam ở khu nghỉ ngơi, đối diện vừa vặn là một cửa hàng nam trang xa hoa hiệu nước ngoài. Quần áo Ân Mộ Ngang đều là làm ở nước ngoài, hiệu quần áo Dư Tiêu Nam chỉ thấy hắn mặc cái này.
Cậu nhìn một bộ quần áo trên tủ kính xuất thần, cảm thấy bộ quần áo kia lão công mình dáng người tỉ lệ vàng mặc lên khẳng định rất đẹp.
Cậu càng nhìn càng thích, không tự giác đứng dậy muốn vào, mới vừa đi hai bước đã bị một giọng ôn nhuận gọi.
“Tiểu Nam.”
Dư Tiêu Nam quay đầu, thấy được Diệp Viêm mặc một thân màu xám rộng rãi, “Diệp học trưởng, thật trùng hợp.”
“Đúng vậy, đã lâu không gặp, gọi điện thoại cho em luôn nhắc nhở là không được đâu.”
Không được?
Dư Tiêu Nam có chút không rõ, “Thế nào sẽ? Em không đổi điện thoại nha!”
“Phải không?”
Diệp Viêm hơi hơi nhướng mày, ý vị thâm trường nói, “Này có chút kỳ quái.”
Dư Tiêu Nam chớp chớp mắt, bỗng nhiên cẩn thận nghĩ, khẳng định là Mộ Ngang lúc mình không chú ý kéo đen Diệp học trưởng!
Ngao, tâm cơ người xấu này lại nổi lên!
Dư Tiêu Nam phỏng đoán Diệp Viêm hẳn đã biết, cào cào gáy có chút áy náy nhìn hắn, “Thật ngượng ngùng, Diệp học trưởng.”
Diệp Viêm xoa xoa tóc cậu, “Nói cái gì, em lại không có làm sai cái gì.”
Bị người khác ngoài Ân Mộ Ngang thân mật đυ.ng chạm, mặc dù hiện tại cậu đối Diệp Viêm có hổ thẹn, vẫn là không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu.
Diệp Viêm đối cậu né tránh hơi híp mắt, rất nhanh lại khôi phục bình thường dời đề tài:
“Tối nay có thời gian sao?”
Dư Tiêu Nam cảm thấy mình phải nói “không có thời gian”, nhưng đối với học trưởng đã từng giúp mình hắn vẫn là nói không nên nói dối, “…… Ân, có.”
“Kia có thể mời em tham gia tiệc sinh nhật anh sao?”
Dư Tiêu Nam mở to hai mắt, “Hôm nay là sinh nhật học trưởng?”
“Ân, cho nên có thể có vinh hạnh này sao?”
Diệp Viêm nhìn hắn, trên mặt tuấn dật mang theo mỉm cười.
Dư Tiêu Nam nơi nào còn có lý do cự tuyệt, ngây ngô cười rộ lên, “Nơi nào nha, có thể tham gia sinh nhật học trưởng sẽ là vinh hạnh của em mới đúng.”
“Được, buổi tối 6 giờ anh tới đón em.”
“Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, anh cho em địa chỉ em nhất định đúng giờ trình diện!”
Diệp Viêm cười cười, “Được.”
Cùng Diệp Viêm hẹn xong lại tùy ý hàn huyên một chú, hắn liền có việc đi trước. Cậu rối rắm nửa ngày cuối cùng vẫn là mua một bộ quần áo cho Ân Mộ Ngang. Tiền bộ quần áo so Dư Tử Kiệt mua tất cả đồ vật còn đắc hơn, bị Dư Tử Kiệt tức giận bất bình nhắc mãi một đường.
Dư Tiêu Nam gắt gao ôm quần áo. Bản thâm cũng có chút nghĩ không ra, sao vì lão công phá sản cậu liền vui như vậy đâu……
Cậu đúng giờ tới tiệc sinh nhật, chờ tới nhà ăn mới phát hiện Diệp Viêm nói party chỉ mời mình một người.
Đèn tản ra ánh sáng nhu hòa, âm nhạc ưu nhã ở đại sảnh, hoàn cảnh dị thường yên tĩnh mê người. Cậu ngồi đối diện Diệp Viêm lại có loại không được tự nhiên nói không nên lời.
“Em cho rằng…… Sẽ có rất nhiều người cùng nhau chúc mừng học trưởng.”
Diệp Viêm gợi lên khóe miệng cười cười, “Anh thích an tĩnh chút.”
“Cũng là, học trưởng luôn luôn đều như vậy.”
Dư Tiêu Nam đối hắn cười cười cúi đầu chuyên tâm cắt bò bít tết.
“Ân hừ, luôn luôn? Em chú ý anh như vậy sao?”
“A…… Không phải ý đó, là cảm giác, cảm giác Diệp học trưởng đặc biệt tốt, khí chất đặc biệt ôn nhu bình thản.”
Dư Tiêu Nam cũng cảm thấy mình nói có chút ái muội, học trưởng lại biết mình là đồng tính luyến ái, sợ hắn nghĩ nhiều nhanh chóng giải thích.
“Là loại hình em thích sao?”
Không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy, Dư Tiêu Nam vô pháp nói thẳng thích hay không thích, một hồi lâu mới đáp:
“Học trưởng ưu tú như vậy, mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh đều rất được hoan nghênh, đương nhiên em cũng không ngoại lệ.”
“Nhưng anh thích em.”
Một câu nhẹ nhàng truyền tới, Dư Tiêu Nam cho rằng mình nghe lầm, mới vừa ngẩng đầu liền phát hiện Diệp Viêm đã từ vị trí đứng lên cúi người phủ bên tai mình.
“Anh chỉ thích em, mặc kệ em là nam hay nữ.”
Xác định không phải mình nghe lầm, cậu từ mắt hắn trong trẻo thấy được biểu tình mình từ nghi hoặc chuyển tới giật mình lại chuyển tới ảo não. Thì ra từ khi đi vào phòng ăn vẫn luôn có một loại không được tự nhiên sờ không ra manh mối cảm là vì cái này, mình thật quá trì độn!
Chờ đến Diệp Viêm cắt xong bò bít tết đổi cho cậu ngồi trở lại vị trí, cậu mới từ suy nghĩ thiên hồi bách chuyển* phục hồi tinh thần lại, một bên hướng ăn bò bít tết một bên lắp bắp, “Cái kia…… Học trưởng anh đừng nói giỡn.”
(*hết cái này tới cái khác, 100 mối rối rắm, ngổn ngang, diễn biến phức tạp)
Nhưng Diệp Viêm lại không cho cậu trốn tránh, “Anh không có nói giỡn, hôm nay đơn độc hẹn em, chính là muốn tìm cơ hội hướng em thổ lộ. Đáp án của em là?”
Dư Tiêu Nam ăn không vô, buông nĩa ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Thực xin lỗi học trưởng, em đã có người yêu……”
“Ân Mộ Ngang?”
“Đúng.”
Diệp Viêm có chút khó tin, “Lấy tính cách hân, anh vẫn luôn cho rằng là em bị ép buộc.”
Dư Tiêu Nam sờ sờ mũi, “Ngay từ đầu xác thật là vậy, người bá đạo lại không nói lý, đào hố để em nhảy. Lúc ấy xác thật em oán hắn, nhưng trải qua thời gian dài bên nhau như vậy, hiện tại hắn đã là bộ dáng em thích. Em, không rời đi hắn. Cho nên, thực xin lỗi học trưởng, em cần phải cự tuyệt anh.”
Diệp Viêm lâm vào trầm mặc, rũ mắt thấy không rõ cảm xúc. Dư Tiêu Nam tuy rằng trong lòng có điểm băn khoăn, nhưng chuyện liên quan tới lão công cậu cần phải quyết đoán quyết tuyệt.
Qua một hồi Diệp Viêm mới nâng mắt đối cậu nhẹ nhàng cười cười, “Không quan hệ.”
Hai người đều né đề tài này, lúc sau vây quanh trường học, đồng học vừa ăn vừa nói chuyện. Dư Tiêu Nam cũng chậm rãi thả lỏng rất nhiều, bữa cơm còn tính ăn đến vui vẻ.
Từ phòng ăn ra tới, Diệp Viêm khăng khăng muốn đưa Dư Tiêu Nam về nhà, lúc cậu không biết thoái thác thế nào điện thoại vang lên.
Cậu móc di động ra vừa nhìn, trên mặt không tự giác tươi cười hạnh phúc.
“Mộ Ngang!”
“Ở đâu?”
Dư Tiêu Nam biết Ân Mộ Ngang kiêng kị mình cùng Diệp Viêm tiếp xúc, vì không phá tâm tình lão công, cậu hạ giọng, “Ngô, mới vừa cùng bằng hữu ăn cơm xong chuẩn bị trở về đâu.”
Tâm tình Ân Mộ Ngang bên kia điện thoại quả nhiên tốt, không truy đuổi cậu khác thường, “Bảo bối trực tiếp về nhà của chúng ta.”
“Ân? Nhưng anh không ở nhà, trong nhà cũng chưa…… Không đúng, hiện tại anh ở đâu?”
Ân Mộ Ngang phát ra tiếng cười dễ nghe, “Em nói đi?”
“Lão công anh đã về rồi!?”
Dư Tiêu Nam hưng phấn kêu ra tới, đối Diệp Viêm bên cạnh qua đầu lại kinh ngạc cũng chưa chú ý tới.
“Ân, mới vừa xuống máy bay.”
“Sao anh không nói trước với em nha!? Em, hiện tại em lập tức liền tới sân bay!”
Ân Mộ Ngang sủng nịch cười, “Không cần tới sân bay, ở nhà chờ anh.”
“Nga, nga nga!”
Cậu dùng sức gật đầu, miệng đều cười tai, hai mắt tròn xoe sáng lấp lánh như ngôi sao.
“Trên đường cẩn thận một chút.”
Treo điện thoại cậu còn đang ngây ngô cười, đầy đầu đều là rốt cuộc có thể gặp lão công, ôm lão công, hôn lão công!!
“Diệp học trưởng, em có việc đi trước. Sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon.”
Dư Tiêu Nam nói xong một câu liền chạy tới đón xe, Diệp Viêm nhìn bóng dáng cậu tung tăng nhảy nhót mắt chậm rãi ảm đạm xuống.
——————————–