Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Dư Tiêu Nam nghe lời vươn đầu lưỡi quét cực đại qυყ đầυ một chút, cự vật lập tức ở giữa môi cậu nhảy dựng. Dư Tiêu Nam giật mình hạ quyết tâm há miệng ngậm, vị tanh nồng nùng liệt lập tức tản ra trong khoang miệng.
Răng cọ đến qυყ đầυ, đau đớn làm Ân Mộ Ngang kêu lên một tiếng, hắn nắm hàm dưới cậu, “Bảo bối, đừng dùng răng……”
“Ngô ngô……”
Miệng cậu bị nhét nói không ra lời, đành phải nháy mắt với hắn tỏ vẻ đã biết.
Ân Mộ Ngang buông cậu ra, Dư Tiêu Nam quỳ xuống đất dùng tay vịn hành thân phía dưới nuốt không được, tận lực há to miệng dùng môi hút, cũng chuyển lưỡi cọ hắn.
Tuy rằng miệng nhỏ mềm mại miễn cưỡng chỉ nuốt đến dưới qυყ đầυ một chút, hơn nữa Dư Tiêu Nam không có kỹ xảo, sức lực cũng không đủ, nhưng nhìn hai má cậu phồng lên ra sức lấy lòng mình, Ân Mộ Ngang rất hưởng thụ, đẩy ra tóc mái trên trán cậu tán thưởng, “Thực không tồi.”
“Ngô……”
Nghe được hắn cổ vũ Dư Tiêu Nam nâng lên hai mắt sáng lấp lánh, tầm mắt lướt qua tuyến nhân ngư của hắn cơ bụng, cơ ngực rắn chắc chỉnh tề, lại đến hầu kết lăn lộn cùng hàm dưới căng chặt. Dư Tiêu Nam vô thức nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy nam nhân của cậu cực kỳ gợi cảm.
Ân Mộ Ngang thực vừa lòng ánh mắt Dư Tiêu Nam hiện tại nhìn mình, tay to sờ lên mặt nhỏ, “Bảo bối thử nuốt sâu một chút.”
Dư Tiêu Nam do dự một chút duỗi cổ nuốt côn ŧᏂịŧ, chỉ là lúc qυყ đầυ để đến lưỡi, tức khắc dâng lên cảm giác nôn khan. Cậu nhíu mày muốn nhả ra.
Nhưng nếm tới cổ họng cậu chặt chẽ, Ân Mộ Ngang không cho phép cậu lùi bước. Tay chế trụ gáy cậu, thẳng lưng đâm kê kê vào.
“Ngô…… Ngô……”
Dư Tiêu Nam giãy giụa, tay nhỏ chống đùi hắn rắn chắc, âm mao cứng rắn cọ ngứa mặt. Cổ họng vì hắn thâm nhập bị bắt làm ra động tác nuốt hút qυყ đầυ, nước mắt chảy ra.
Lúc này Ân Mộ Ngang sắp đến cực hạn không rảnh lo, gậy thịt ở trong miệng lại nhảy lên trướng đại một vòng. Hắn thở hổn hển ra vào miệng cậu, lúc tinh quan buông lỏng rút ra nhục trụ để ở khuôn mặt cậu đỏ bừng bắn ra.
“Khụ khụ……”
Dư Tiêu Nam vừa thở dốc vừa ho khan, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống treo trên cằm, mặt cùng trên tóc đều dính tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Ân Mộ Ngang kéo người tới hôn lên môi, đầu lưỡi vói vào an ủi miệng cậu bủn rủn. Cuối cùng vòng lưỡi cậu chết lặng bất động không ngừng hút duẫn triền miên.
“Ngô ân……”
Dư Tiêu Nam rốt cuộc hoà hoãn, mềm ở trong ngực hắn kiều nhu rêи ɾỉ một tiếng.
Ân Mộ Ngang vì giọng cậu mê người thân thể khô nóng lên. Một tay xoa ngực cậu trơn trượt, một tay khác rút đi qυầи ɭóŧ cậu xoa đoá hoa mềm mại.
Nhanh chóng khuếch trương xon Ân Mộ Ngang buông ra môi cậu sưng đỏ, lật người qua làm cậu dựa vào bàn làm việc, chế trụ mắt cá chân kéo một chân cậu lên. Dư Tiêu Nam bò tới mặt bàn, mông nhếch lên lộ ra tiểu nhục động phấn nộn chọc người yêu thương. Ánh mắt Ân Mộ Ngang trầm xuống, dán dương cụ ở hoa huyệt ấm áp tiến lên ma sát.
Đồ vật cực nóng đè ép âm huyệt cọ xát tiểu thịt đế. Từng đợt tê ngứa khuếch tán đến khoang bụng làm Dư Tiêu Nam bắt đầu nóng lên, không ngừng phân bố ra ái dịch, nhưng nghĩ đến Ân Mộ Ngang thích ngược cậu tỉnh táo một chút vội vàng khẩn cầu:
“Ngô…… A ân…… Mộ Ngang, chốc lát anh…… Có thể…… Cần ôn nhu một chút……”
Ân Mộ Ngang đối cậu cười khẽ, “Được.”
Chỉ là Dư Tiêu Nam không kịp thở ra một hơi, kê ba thô tráng đã nhắm ngay tiểu huyệt dùng lực cắm vào.
“A ân!!”
Hoa huyệt kiều nộn đột nhiên bị căng ra cực hạn, Dư Tiêu Nam nhăn mặt kêu thảm một tiếng, chân đứng trên đất run lên, nơi nào ôn nhu chứ!?
“Ngô ân…… Mộ Ngang…… Quá…… Quá sâu…… Ân hừ……”
“Sâu cỡ nào, ân?”
Ân Mộ Ngang cưỡng chế điên cuồng cho cậu thời gian thích ứng, mồ hôi nóng theo cằm cương nghị tích trên lưng cậu.
“Ngô ân…… Anh đỉnh đến…… Trong bụng…… A……”
Ân Mộ Ngang duỗi tay sờ bụng cậu, ở bụng nhô lên vuốt ve, “Mới có bao nhiêu.”
Vừa nghe ngữ khí hắn nguy hiểm Dư Tiêu Nam thở dốc đều quên, lập tức lắc mông muốn trốn, lại bị hắn trước một bước hung ác đâm lên.
“A……! A……! A……! Không cần…… A ân……! Mộ Ngang…… A……! A……!”
Như bị hắn đυ.ng vào nội tạng, thân thể bị mạnh mẽ căng ra trướng đến muốn mệnh, âʍ đa͙σ tự động co rút lại muốn ngăn cản nam căn nghiền áp, lại chỉ làm cọ xát trở nên càng thêm kịch liệt.
“Thực chặt……”
Ân Mộ Ngang căng mặt tuấn tú, bị cậu kẹp hơi thở không xong, tốc độ hạ thân cũng nhanh lên.
“A……! Anh đáp ứng…… A ân……! Sẽ…… Ôn…… Ôn nhu…… A ân……!”
Khoang bụng đã bị cọ nóng bỏng, cung khẩu non mềm càng chịu không nổi lực độ hắn đâm, bị bắt phân bố ra đại lượng ái dịch, ở đâm vào rút ra đè xuống bắn tung tóe trên bàn làm việc. Dư Tiêu Nam quay đầu hướng về phía hắn ai ai kêu, mặt ửng đỏ đầy ủy khuất cùng khó nhịn.
Ân Mộ Ngang vốn định thực hiện hứa hẹn thả chậm chút tốc độ, nhưng nhìn thấy thần sắc cậu huyết mạch tức khắc phun trào lên, không khỏi lăn lộn hầu kết, giọng trở nên lại trầm lại ách.
“Anh đổi ý.”
“A ân……! Không cần…… Mộ Ngang…… A……! A……!”
Dư Tiêu Nam sợ hãi run giọng cầu xin, nhưng trong mắt lại không tự giác hiện ra chờ mong.
Ân Mộ Ngang mỉm cười ôn nhu tươi đẹp, một bên cắm một bên nâng đầu gối cậu lên bàn. Hai tay bóp chặt mông thịt co dãn mười phần, khi cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, như đóng cọc nặng nề cắm lộng.
“A……! Ngô ân……! ANH! A……! Ân…… Ân mộ…… A ân……! Anh…… Anh…… Người xấu…… A……!”
Đối mặt Ân Mộ Ngang cường thế chiếm hữu Dư Tiêu Nam không khỏi có chút ghi hận, rụt vai rách nát mắng hắn.
“Em xác định, ân…… Anh là “người xấu” ?”
Cự điểu bị nơi non hút đến sảng khoái một trận. Nghe cậu kêu to như cố ý cùng cậu tích cực, đong đưa hông càng thêm nảy sinh ác độc mà cắm. Mông thịt nộn hồng bị đâm đong đưa, “bạch bạch bạch” cùng tiếng nước tức khắc vang lên.
“Ngô ân……! Ách a……! Không…… Không phải…… Ách a……! A……! Không cần…… Không cần…… A ân……! Mộ Ngang……”
Dư Tiêu Nam mê loạn lắc đầu phủ nhận, huyệt như muốn hoà tan, nóng đến khó có thể chịu đựng, lại có đại sóng tê dại đánh úp về phía sau đầu. Dư Tiêu Nam chịu không nổi hai cổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hít khí xin tha, đùi đã không còn sức lực cả người đều treo trên bàn, trên lưng bao phủ một tầng mồ hôi tinh mịn.
“Ngoan, lập tức thì tốt rồi.”
Ân Mộ Ngang khắc chế du͙© vọиɠ muốn thao xuyên cậu, cúi xuống mềm nhẹ mà hôn vai lưng cậu, tần suất hạ thân hoãn lại một ít.
“A ân……! A……! A……! Ô……! Ô ân……! A……!”
Cung khẩu đã bị hắn cưỡng bách giao hoan thao mở. Đại sóng kɧoáı ©ảʍ lại sướиɠ lại tê nổi lên, làm hoa huyệt dần dần kẹp chặt, Dư Tiêu Nam nhịn không được nức nở.
Ân Mộ Ngang biết cậu muốn cao trào, nâng lên một chân khác lên bàn làm đùi cậu mở lớn ghé vào bàn. Một tay ngăn chặn lưng làm cậu nhếch lên mông, tốc độ dưới thân lại dần dần nhanh hơn. Tiểu huyệt bị thao sắp nát không ngừng bị theo ra thao vào.
“Ô ân……! Không…… Ô……! Không được………… Ân a……! A……! A……! Mộ Ngang! Mộ Ngang! A! A ân!!”
Hai tay cậu gắt gao nắm mặt bàn, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều bao phủ. Cuối cùng khi qυყ đầυ hắn nặng nề đâm tiến tử ©υиɠ, mật huyệt như không chịu được ức kịch liệt co rút gắt gao cắn khí cụ. Đồng thời Dư Tiêu Nam ngẩng cằm thét chói tai run rẩy trên bàn làm việc.
“Ân…… Thực thoải mái……”
Ân Mộ Ngang nâng cằm, hầu kết lăn lộn tán thưởng, dừng lại luật động hưởng thụ được kẹp chặt tiêu hồn.