Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 22: Ngực anh không có sữa, phía dưới mới có

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Ân Mộ Ngang giương mắt thưởng thức bộ dáng cậu mị tình tận xương, cuối cùng há miệng dùng sức hút đầṳ ѵú. Vị ngọt của máu nhè nhẹ, đồng thời Dư Tiêu Nam “ngô ân” một tiếng, thân thể cứng đờ run rẩy vài giây mềm xuống.

Ân Mộ Ngang buông ra đầṳ ѵú sưng như trái cherry nhỏ, đầu lưỡi lại vòng quanh quầng vυ' vẽ vài vòng cười khẽ, “Thoải mái sao? Liếʍ vài cái ngực liền bắn.”

Đỏ ửng trên mặt Dư Tiêu Nam còn chưa rút đi, há miệng thở dốc, ngón tay vô thức khảy vυ' phải mình, nghe được giọng hắn liền chuyển tầm mắt thủy quang nhộn nhạo về hắn.

“Ân, thoải mái…… Tiểu Nam thích Mộ Ngang liếʍ……”

Ân Mộ Ngang mổ mổ môi cậu, nắm tay nhỏ đến hạ thân hắn sưng to, cắn vành tai cậu thổi khí, “Anh cũng muốn Tiểu Nam liếʍ cho anh.”

Dư Tiêu Nam bị hung khí hắn cứng nóng làm run lên, đối diện hai mắt hắn sâu thẳm không khỏi nuốt nuốt nước miếng, do dự một lát nhăn mặt nhỏ đẩy hắn ra, nhảy xuống bàn làm việc.

Ân Mộ Ngang cho rằng cậu lại muốn nháo tiểu biệt nữu, đang cân nhắc thế nào tiếp tục dụ cậu, Dư Tiêu Nam bỗng nhiên xoay người dùng sức đẩy hắn một phen. Ân Mộ Ngang lảo đảo một cái chưa kịp đứng vững khi, Dư Tiêu Nam đã như tiểu dã thú nhào lại há mồm cắn đầṳ ѵú hắn.

Là thật sự cắn…… Oán giận, dùng sức!

Ân Mộ Ngang căng thẳng “tê”, thở hốc vì kinh ngạc, đại chưởng chế trụ gáy cậu lại không nỡ đẩy cậu ra.

Dư Tiêu Nam nghe hắn như thật đau mới buông khớp hàm, liếʍ liếʍ dấu răng trên đầṳ ѵú cho hắn xong chuyển đầu lưỡi nhỏ học hắn vừa rồi đùa bỡn mình hút ngực hắn.

“Chậc chậc” nhỏ vụn không ngừng từ ngực chỗ truyền đến, Ân Mộ Ngang dựa vào bàn làm việc, vừa hưởng thụ cậu như mèo nhỏ vỗ về chơi đùa vừa xoa tóc ngắn của cậu. Cái này hắn biết Dư Tiêu Nam vừa rồi vì cái gì muốn chơi tiểu tính tình. Là vì hiện tại danh chính ngôn thuận phục vụ cho hắn, thật là bé ngốc.

Dư Tiêu Nam ra sức hút cắn, da thịt màu đồng cổ để lại điểm điểm anh hồng, đầṳ ѵú nâu trướng đại một vòng trở nên cứng như thiết. Dư Tiêu Nam cảm thấy mới mẻ không thôi, mỏi miệng còn muốn dùng hàm răng tới, ở mặt trên nghiền ra dấu răng đậm nhạt. Tay nhỏ mềm mại nhân cơ hội sờ lên cơ ngực bên kia rắn chắc niết một trận. Lần đầu tiên cậu tinh tế sờ cơ ngực hắn như vậy, nóng nóng cứng cứng còn trơn trơn, xúc cảm thật là tốt ngây người!

Dư Tiêu Nam cả người trần trụi, vong tình dần dần cả người đều dán trên người hắn, da thịt trơn trượt hơi lạnh hoà thân thể cậu lửa nóng. Ân Mộ Ngang tức khắc bị cậu chọc đến dục hỏa đốt lên, một tay chống bàn làm việc, một tay từ phía sau lưng trượt qυầи ɭóŧ dùng sức vuốt ve mông thịt, thẳng lưng dùng đại điểu trướng ngạnh đâm cậu.

“Bảo bối, ngực anh không có sữa, nơi này mới có.”

Nghe rõ hắn nói Dư Tiêu Nam đỏ mặt, căm giận trừng hắn một cái, buông ra đầṳ ѵú trong miệng, “Chỉ biết khi dễ em.”

Ân Mộ Ngang cúi đầu cắn tai cậu hồng thấu, giọng lại trầm lại ách, “Không phải khi dễ em, là cầu em, Tiểu Nam, anh đau sắp chết.”

Thở dốc dày đặc biểu thị hắn nhẫn nại cùng bức thiết, huống hồ Ân Mộ Ngang đều nói ra chữ “cầu”, Dư Tiêu Nam nào còn nỡ tiếp tục tra tấn hắn, ra dáng a hai tiếng liền ngồi xổm xuống, lay dây lưng hắn.

Ân Mộ Ngang giơ lên khóe môi, tâm tình rất sung sướиɠ.

Dư Tiêu Nam đỏ mặt cởϊ qυầи cho hắn, qυầи ɭóŧ màu đen đã nổi lên một bao lớn. Cậu cắn môi duỗi tay cởϊ qυầи lót hắn. Âm mao đen đậm, côn ŧᏂịŧ lửa nóng tráng ngạnh bắn ra, Dư Tiêu Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa “ba” một tiếng bị đánh vào mặt nhỏ. Mã mắt tràn ra điểm điểm bạch trọc dính lên mặt cậu.

Xạ hương nam tính nùng liệt làm cậu phản xạ có điều kiện nuốt nước miếng, Dư Tiêu Nam dùng tay lau mặt, đối với cự vật tím đen hắn nhảy dựng nhỏ giọng nỉ non:

“Thật lớn……”

Ân Mộ Ngang cười khẽ, thẳng lưng để qυყ đầυ trên môi cậu nộn hồng, “Liếʍ liếʍ nó.”