Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 18: Yêu em phải thao em khóc!

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Dư Tiêu Nam nằm liệt trên ghế xe, nghiêng đầu thở dốc. Ân Mộ Ngang liếʍ sạch toàn bộ chất lỏng từ nhục hoa chảy ra, ngẩng đầu hôn lên môi đỏ hơi mở, hương vị tanh ngọt tản ra trong miệng. Dư Tiêu Nam nhăn mi chống đẩy hắn vài cái, cuối cùng vẫn quấn lên lưỡi hắn, hỗn hợp dâʍ ŧᏂủy̠ nước bọt nuốt vào bụng.

Hai người ôm nhau triền hôn chốc lát, môi răng chia lìa kéo ra một sợi tơ.

Ân Mộ Ngang nhéo cằm cậu nhẹ giọng tán thưởng, “Hai cái miệng nhỏ đều thực ngọt.”

Dư Tiêu Nam nửa mở môi, mặt ửng đỏ ánh mắt còn có chút tan rã, mềm mại phụ họa hắn, “Ngọt……”

Ân Mộ Ngang cười khẽ, kéo cậu vào ngực liếʍ hôn tay nhỏ, hai mắt vốn thanh lãnh tràn đầy nhu tình.

Dư Tiêu Nam mơ mơ màng màng chìm vào ánh mắt hắn, vô thức xuống nuốt nuốt nước bọt, tim không nghe khống chế càng đập càng nhanh.

Lúc lưỡi Ân Mộ Ngang đảo qua lòng bàn tay, tê dại nhè nhẹ như dòng điện chạy khắp nơi, Dư Tiêu Nam run rẩy phía dưới tiết ra một tiểu cổ dâʍ ŧᏂủy̠.

“Ngô ân…… Mộ Ngang…… Mộ Ngang……”

Cậu tiến lên ôm cổ hắn kêu từng tiếng, xoắn thân ở dưới thân hắn cọ loạn, cậu lại trở nên quá nóng.

Ân Mộ Ngang cũng vì cậu mà khó nhịn, bắt lấy tay nhỏ đặt đoá hoa ướt dầm dề, ở bên tai cậu thôi khí, “Tự mình khuếch trương một chút.”

“Hừ ân…… Ngô……?”

Dư Tiêu Nam mơ hồ, đầu nhỏ hơi hiểu hắn nói, nửa mở khó xử, cậu chưa từng chạm qua nơi đó của mình…

“Ngoan.”

Ân Mộ Ngang hôn khóe môi cậu nhẹ dỗ, nắm hai ngón tay cậu đưa đến tiểu huyệt nhẹ nhàng khép mở.

Âm huyệt thực ướt, vừa rồi đã bị hắn dùng đầu lưỡi cắm mềm xốp, hiện tại ngón tay bỏ vào cũng hoàn toàn không khó chịu. Chỉ là lần đầu tiên cảm giác rõ ràng nơi đó mấp máy co rút lại, Dư Tiêu Nam cảm thấy thực ngạc nhiên thực ngượng ngùng, ngón tay cắm ở bên trong không dám động, mở to hai mắt thủy nhuận mơ màng nhìn hắn.

“Ngô……”

Ân Mộ Ngang nhịn không được liếʍ mắt cậu, dắt tay chậm rãi chọc vào rút ra.

“Như vậy.”

Tiếng nước dính nhớp từ phía dưới truyền tới, Dư Tiêu Nam nức nở nghiêng mặt đi, chờ cắm vài cái kɧoáı ©ảʍ quen thuộc dần dần cuồn cuộn mà đến. Cậu không còn tâm tư quan tâm mặt khác, theo du͙© vọиɠ không tự giác tiết ra rêи ɾỉ:

“Ân…… Hừ ân…… Ân…… Ân……”

Ân Mộ Ngang thấy cậu tiến vào trạng thái liền buông tay tùy ý mặc phát huy, đứng dậy một bên thưởng thức thần sắc cậu kiều mị tự an ủi một bên cởϊ qυầи áo mình.

Tầm mắt Dư Tiêu Nam một khắc cũng luyến tiếc rời đi hắn, tay nhỏ cắm chính mình thật sâu, nuốt nước miếng. Từ lúc bắt đầu cậu rất thích dáng người Ân Mộ Ngang, ngày thường dù mặc tây trang cũng không che giấu được một thân cơ bắp cuồng dã. Hiện tại cởϊ qυầи áo, Dư Tiêu Nam chỉ cảm thấy dưới da thịt màu đồng cổ, mỗi một đường cong cơ bắp đều tượng trưng sức lực cùng chinh phục rõ ràng……

Dư Tiêu Nam cắn môi, rêи ɾỉ dần dần dồn dập. Cảm giác lúc trước cùng hắn làʍ t̠ìиɦ thể nghiệm đến mỹ diệu không ngừng quay cuồng trong đầu. Tiểu hoa như cảm ứng được chủ nhân cơ khát, sôi nổi không thỏa mãn bốn phía mấp máy.

“A ân…… A…… Mộ Ngang…… Không đủ…… A ân…… Mộ Ngang…… Mộ Ngang……”

Dư Tiêu Nam lại cắm vào một ngón tay, ba ngón ở âʍ đa͙σ càng cắm càng nhanh, đối người trước mắt mê loạn mị kêu. Cậu khát vọng đồ vật càng thô tráng cắm huyệt mình.

Ân Mộ Ngang sợ cậu bị thương chính mình vội bắt được tay nhỏ rút ra, hôn hôn mặt cậu, “Có thể.”

Chưa được ăn, Dư Tiêu Nam sắp khó chịu chết, khó nhịn vặn vẹo cơ thể cọ ghế xe, lung tung nhét ngón tay ướt vào miệng, một bên hút duẫn nước sốt tanh ngọt một bên cầu xin nhìn hắn mềm mại nức nở:

“Ngô…… Ngô ân…… Muốn…… Muốn…… Hừ ân……”

Ân Mộ Ngang chịu không nổi bộ dáng cậu ngây ngô lại mê loạn, dươиɠ ѵậŧ nháy mắt trướng đau, ôm cậu xoay người đặt cậu trên đùi, thô giọng nói, “Ngồi lên tới.”

Dư Tiêu Nam hiện tại thèm đến bắp đùi đều run, một chút đều không cảm thấy cự điều đầy gân xanh dữ tợn đáng sợ, nghe hắn nói không hề do dự, tay nhỏ nắm côn ŧᏂịŧ lớn nhắm ngay nhục động mình chảy ròng nước suối, vô cùng gấp gáp thẳng tắp ngồi xuống.

“Chậm một chút!”

“A ân!”

Bởi vì động tác quá mạnh, mặc dù vừa rồi khuếch trương, hạ thân nam nhân với cậu mà nói vẫn là quá mức thô to. Cực đại qυყ đầυ chen vào căng đến phồng lên trắng bệch, Dư Tiêu Nam đĩnh eo lắc đầu kêu thảm thiết một tiếng. Ân Mộ Ngang nghe tiếng lập tức nâng mông cậu.

“Ô ô…… Đau…… Ô……”

Hai tay cậu gắt gao bắt lấy vai hắn, nhăn mặt khóc đến đáng thương hề hề.

Ân Mộ Ngang dở khóc dở cười, cố nén kê ba truyền đến trướng đau ra sức hôn tai cậu nhẹ dỗ, “Ngoan, một lát liền tốt.”

Ân Mộ Ngang giờ phút này ôn nhu làm Dư Tiêu Nam rất có cảm giác an toàn, hạ thể xé rách đau đớn đều tan rất nhiều, nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh hít hít mũi, dẩu môi dán hắn.

“Ngô…… Hôn hôn…… Hôn hôn……”

Dư Tiêu Nam chủ động cầu hôn cùng thần sắc mê ly làm cả người hắn khô nóng lên. Ân Mộ Ngang hít sâu một hơi, áp xuống du͙© vọиɠ bạo ngược ẩn ẩn bành trướng, mềm nhẹ phủ lên môi cậu, câu lấy mềm lưỡi không ngừng hút duẫn.

Thẳng đến eo bụng cùng hoa huyệt cậu hoàn toàn mềm xuống, hắn mới chậm rãi đặt người xuống.

“Ngô ân…… Ngô……”

Dư Tiêu Nam ở giữa môi hắn rêи ɾỉ nho nhỏ, rõ ràng cảm giác được đồ vật lửa nóng thô tráng từng chút đi vào cơ thể mình, căng đến âʍ đa͙σ phát trướng. Qυყ đầυ một đường thâm nhập mật địa đỉnh ở cung khẩu.

“Thực chặt……”

Ân Mộ Ngang buông môi cậu thở dốc, trên mặt vì quá nhẫn nại chảy một tầng mồ hôi mỏng.

“A ân…… Mộ Ngang…… Anh thật lớn……”

Trong cơ thể Dư Tiêu Nam tuy căng đến muốn mệnh lại muốn đòi hỏi càng nhiều. Cậu như nhịn không được ôm cổ hắn ở trên người hắn nhanh chóng cưỡi.

“A……! A ân……! Thật…… Thật thoải mái…… A ân……! A…… Mộ Ngang…… A ân……!”

Nhìn cậu phóng đãng mê loạn, Ân Mộ Ngang chửi thầm một tiếng. Vì muốn tẩy sạch lúc trước lưu lại ký ức không tốt cho cậu mà áp lực du͙© vọиɠ hiện tại bộc phát ra tới, lập tức làm hắn đỏ hai mắt. Ân Mộ Ngang ôm mông cậu, phối hợp cậu thẳng lưng hung hăng đâm lên.

“A ân! A……! Mộ Ngang…… Ngô…… Quá sâu…… Không……! A ân……!”

Qυყ đầυ cường ngạnh ngựa quen đường cũ nghiền qua tường thịt lại nặng nề đâm cung khẩu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm cậu cất cao âm điệu.

Nghe cậu kêu to, nam nhân càng thêm không khống chế lực đạo, điên cuồng muốn như lúc trước thao khóc cậu!