Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 17: Lưỡi thao

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Ân Mộ Ngang không ngăn lại tùy ý cậu la lối khóc lóc, lúc trước bị rót không ít rượu, hiện tại dưới tác dụng của cồn, tư duy bắt đầu hỗn loạn. Dư Tiêu Nam bị hắn dung túng như vậy liền phát tiết uất ức buồn khổ mấy ngày nay cùng vừa rồi ở quán bar chịu kinh hách. Chờ đến khi ngừng tay nhìn mặt hắn lưu lại vết hồng, trong lòng chẳng những không thoải mái ngược lại càng khó chịu.

Rốt cuộc mình thiếu người này cái gì a. Hắn có thể ảnh hưởng sinh hoạt cùng tâm tình mình như vậy. Rõ ràng từ khi bắt đầu đến bây giờ gút mắt của bọn họ là một mớ hỗn độn……

Dư Tiêu Nam nhìn mặt hắn cương nghị tuấn đĩnh. Động tâm đó không lừa được chính mình, nhưng tâm lý lại đầy ủy khuất.

“Đều tại anh…… Ô ô…… Đều tại anh……”

Bởi vì anh tôi không được tâm mình, nhưng anh rõ ràng xấu xa như vậy chán ghét như vậy, chưa bao giờ bận tâm cảm nhận của em……

Ân Mộ Ngang không phản bác, chỉ là ánh mắt bình tĩnh lại thâm trầm hiện lên một tia đau xót.

“Ô ô…… Anh muốn tôi như thế nào đây?”

Ân Mộ Ngang nhấp môi mỏng dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu, “Em như vậy là được.”

Dư Tiêu Nam ngẩng đầu nhìn hắn, mắt tròn trong trẻo ướt nước không phải không sợ hãi, “Như vậy? Mỗi ngày bị anh khi dễ?”

Ân Mộ Ngang dừng một chút, lúc này mới phát hiện ấn tượng mình cho cậu có bao nhiêu ác liệt. Dư Tiêu Nam chưa bao giờ nói ý nghĩ nhưng không đại biểu trong lòng cậu không khó chịu.

Ân Mộ Ngang ôm cả người cậu vào ngực nhẹ giọng dỗ, “Sẽ không, anh bảo đảm về sau sẽ không. Em…… Lại cho anh một cơ hội, được không?”

Dư Tiêu Nam ở ngực hắn, nghe tim hắn vì khẩn trương mà đập nhanh hơn, muốn từ trận không đâu vào đâu này cự tuyệt nhưng nói không nên lời.

“…… Vì cái gì một hai phải là em?”

Ân Mộ Ngang hôn tóc cậu, trong giọng nói kiên quyết không dung cậu trốn tránh, “Chỉ có thể là em.”

Dư Tiêu Nam ôm eo hắn lắc đầu muộn thanh nỉ non, “Em không hiểu, em không hiểu……”

Nước mắt nóng bỏng làm ướt áo sơmi trước ngực hắn, môi Ân Mộ Ngang nhẹ động, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ buộc chặt cánh tay lẳng lặng ôm cậu……

Xe chạy trong bóng đêm, hồi lâu, Dư Tiêu Nam bệnh nặng mới khỏi lại bị kinh hách ghé vào ngực Ân Mộ Ngang ngủ rồi. Nhìn ướt ngân ở khóe mắt còn có chưa khô, Ân Mộ Ngang dùng lòng bàn tay lau cho cậu, lại đột nhiên nhíu mi, cúi đầu nhìn lại quả nhiên sắc mặt Dư Tiêu Nam hồng không bình thường.

“Tiểu Nam, Tiểu Nam.” Ân Mộ Ngang vỗ nhẹ mặt cậu.

“Ngô……”

Dư Tiêu Nam vì tay hắn lạnh khẽ ngâm một tiếng mở mắt ra.

Ân Mộ Ngang kéo ra một chút khoảng cách, “Người em thực nóng.”

“Ân……? Ngô……”

Nghe hắn nói Dư Tiêu Nam thật sự cảm thấy mình quá nóng, động đậy dán ngực hắn lạnh lẽo thoải mái.

Ân Mộ Ngang nhíu mày quay đầu phân phó tài xế, “Đi bệnh viện.”

“Ngô…… Không cần bệnh viện…… Mộ Ngang, không cần đi bệnh viện……”

Dư Tiêu Nam túm chặt quần áo hắn nhìn hắn thẳng lắc đầu.

Ân Mộ Ngang nắm cằm cậu, lúc này mới thấy rõ ánh mắt cậu đã tan rã, hàn quang trong mắt chợt loé, mấy súc sinh đó thế nhưng bỏ thuốc cậu!

Dư Tiêu Nam cảm giác được lệ khí quanh thân hắn, nức nở bất an vặn vẹo, “Nóng quá…… Ngô…… Mộ Ngang……”

Ân Mộ Ngang bị cậu đột nhiên cọ động kêu một tiếng, tạm thời không có tâm tư cùng mấy người chết so đo, phân phó tài xế một tiếng, nâng lên bản chắn cách xe hơi thành hai phần trước sau.

Ân Mộ Ngang bế người lên tới đặt xuống ghế, Dư Tiêu Nam lại giống gấu Koala dán hắn không buông, mặt nóng bỏng chôn cổ hắn hơi lạnh qua lại cọ vài cái, cảm thấy không thỏa mãn liền vươn đầu lưỡi lửa nóng từng chút liếʍ lên, muốn nuốt phần lạnh lẽo đó lửa vào cơ thể.

Ân Mộ Ngang ngẩn ra, bụng nháy mắt căng chặt, quỳ một gối xuống ghế xe há miệng ngậm lấy đầu lưỡi hồng diễm.

“Ngô ân……”

Xâm lấn đến khoang miệng làm Dư Tiêu Nam thoải mái ưm một tiếng, lưỡi không chút do dự quấn lên lưỡi hắn hơi mang lạnh lẽo hút duẫn, hương vị ngọt ngào như kem ngày hè.

Lực độ Ân Mộ Ngang đáp lại hắn thực mềm nhẹ, chỉ câu lấy đầu lưỡi cậu nhảy múa, một tay chế trụ gáy cậu chậm rãi gia tăng nụ hôn. Một tay khác từ vạt áo duỗi nhập, từ eo bụng xoa đến ngực cậu, đại chưởng phủ lên một bên ngực trơn trượt vuốt ve.

Dư Tiêu Nam bị hắn xoa càng ngày càng mềm, thân thể dần dần xuống tới ghế, một bên hưởng thụ đồng thời cổ nóng bỏng cũng càng thêm nùng liệt. Dư Tiêu Nam không thỏa mãn bị động tiếp nhận sảng khoái hắn cho mình. Tay nhỏ lung tung mò lên cổ áo hắn, muốn kéo ra tây trang trên người hắn ngăn cản mình hạ hỏa.

Ân Mộ Ngang buông môi cậu ra, tiểu bộ dáng Dư Tiêu Nam khó nhịn làm hắn nổi lửa, một phen kéo xuống quần áo trên người. Da thịt vốn trắng tinh còn tàn lưu dấu vết lúc trước hắn tạo thành. Ánh mắt Ân Mộ Ngang chuyển trầm, hai tay nâng lưng cậu, môi lưỡi mềm nhẹ phủ lên dấu vết tím nhạt đó.

“Mộ Ngang…… Mộ Ngang……”

Thân thể nóng bỏng tiếp xúc đến khí lạnh, khoái ý đánh úp lại làm Dư Tiêu Nam không khỏi rụt vai nhẹ kêu. Môi lưỡi Ân Mộ Ngang như mang theo điện, cả người cậu tê dại, đầu nhỏ mơ hồ càng thêm mê loạn, mềm mại kêu tên khắc sâu trong lòng làm cậu vừa yêu vừa hận.

“Anh ở đây.”

Ân Mộ Ngang một bên đáp lại cậu, một bên dời môi lưỡi, ở eo bụng cậu liếʍ hôn càn quét, tiếng nước dính nhớp ở trong xe nhỏ hẹp quanh quẩn. Hô hấp nam nhân nùng đυ.c phun trên da thịt non mịn, huân ra một tầng lại một tầng khó chịu nho nhỏ.

“A ân…… Ngô…… Ngô ân……”

Dư Tiêu Nam ngửa đầu không ngừng liếʍ môi lưỡi mình khô ráo, tự giác mở hai đùi ra quấn hắn, vặn vẹo mông làm bụng hắn đâm hạ thể mình, miệng không ngừng tiết ra khóc ngâm kiều mềm.

Ân Mộ Ngang khẽ cười một tiếng, hai tay nâng mông giúp cậu khống chế lực độ. Rất nhanh thân thể Dư Tiêu Nam run rẩy mềm xuống.

Ân Mộ Ngang buông mông cậu, cởi bỏ khoá quần cởϊ qυầи cùng qυầи ɭóŧ cậu xuống. Tiểu côn ŧᏂịŧ nộn hồng nửa ngạnh đứng thẳng ở âm mao, hoa huyệt đã sung huyết lộ ra tiểu đậu, như ẩn như hiện còn phun dâʍ ŧᏂủy̠.

“Chảy thật nhiều nước.”

Ân Mộ Ngang kéo ra hai chân cậu, tầm mắt dính ở mật huyệt phiến hồng.

Dư Tiêu Nam từ cao trào hoà hoãn lại, vừa mới tiết một lần đầu óc đã hơi thanh tỉnh, theo tiếng cúi đầu liền thấy hắn nhìn chằm chằm hạ thể mình lỏa lồ, mặt lập tức hồng lên, vươn tay nhỏ đi chắn, lại bị Ân Mộ Ngang kéo ra.

“Không cần nhìn…… Ngô…… Đừng nhìn a……”

“Vì cái gì?”

Dư Tiêu Nam mở to mắt tròn đầy hơi nước nhìn hắn, này còn hỏi vì cái gì sao?

Ân Mộ Ngang cười khẽ, đột nhiên hai ngón tay từ huyệt động trượt qua, sau đó ngay trước mặt cậu đưa ngón tay dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ vào miệng, hút hai cái nhướng mày.

“Thực ngọt.”

“Ngô……”

Dư Tiêu Nam bị hắn làm cho xấu hổ nức nở lên, muốn khép lại chân Ân Mộ Ngang lại trước một bước cúi đầu, ngậm toàn bộ hoa huyệt vào miệng.

“A! A a!”

Dư Tiêu Nam sợ tới mức eo bụng run rẩy một trận, cậu ôm đầu hắn thét chói tai, đều đã quên đẩy ra hắn.

Ân Mộ Ngang ôm chặt mông cậu, hút duẫn vài cái. Hai mảnh thịt đầy đặn lập tức ở trong miệng hắn thành màu đỏ. Hắn khẽ cắn hai cái liền chuyển đầu lưỡi trên dưới trái phải cọ tiểu đậu.

“A! Không cần…… Mộ Ngang…… Ô ô……”

Dư Tiêu Nam chịu không nổi mãnh liệt đánh sâu vào trong lòng như vậy, nghĩ nơi riêng tư mình da^ʍ mĩ nhất ở trong miệng hắn, còn có thể cảm giác được môi lưỡi hắn âu yếm, cơ thể không tự chủ chảy ra tiểu cổ dâʍ ŧᏂủy̠.

Ân Mộ Ngang bóp chặt đùi cậu muốn khép lại, tầm mắt mang ý cười thượng ngó cậu một cái, giây tiếp theo đầu lưỡi linh chơi xấu chui vào tiểu động không ngừng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.

“A! Ngô……!”

Dư Tiêu Nam hét lên một tiếng, che miệng không ngừng lắc đầu, này thật sự quá sắc tình!

Ân Mộ Ngang không để ý cậu kháng cự, đầu lưỡi câu hoa thịt qua lại cọ động, được mật huyệt run rẩy đáp lại, liền bắt chước tần suất tính giao chọc vào rút ra.

“Không……! Ngô……!”

Tiếng nước càng ngày càng vang, Dư Tiêu Nam thấy thẹn lại hưng phấn, cuộn mũi chân mềm mại nức nở, muốn đẩy đầu hắn ra tay lại vì kɧoáı ©ảʍ kỳ dị không có sức lực.

Dâʍ ŧᏂủy̠ thơm ngọt chảy vào trong miệng càng ngày càng nhiều, Ân Mộ Ngang một bên nuốt, một bên tăng tốc đầu lưỡi ra vào.

Dư Tiêu Nam ngẩng đầu lên cắn mu bàn tay, đùi vì tê dại không tự giác càng mở càng lớn. Rất nhanh tâm lý cùng thân thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiêu cháy cậu.

Âʍ đa͙σ bắt đầu co chặt, đầu lưỡi hắm bị đẩy ra, Ân Mộ Ngang liếʍ liếʍ khóe môi, duỗi tay tách ra cánh hia sưng to run rẩy, trực tiếp nhắm ngay viên tiểu thịt đế tiểu xảo oánh nhuận hút thật sâu.

“Ngô! A a! A ân!!”

Kɧoáı ©ảʍ như hồng triều đánh úp lại, hai tay Dư Tiêu Nam nắm chặt ghế da thẳng lưng liên tiếp thét chói tai. Cuối cùng thân thể cuồng run một trận ở trong miệng hắn cao trào.