Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Tôi muốn tới chỗ đó!”
Âm nhạc rung trời, Dư Tiêu Nam gồng gân cổ lên kêu. Cậu vừa ở quán ven đường ăn một chén hoành thánh, hiện tại sống lại, nhìn đám thiếu nam thiếu nữ quyến rũ trên sàn nhảy hai mắt tỏa ánh sáng.
“Không được! Tôi chọn ghế lô rồi.”
Tưởng Khoát kiên quyết cự tuyệt, nói giỡn sao, mang tổ tông tới nơi chướng khí mù mịt này đã dẫm điểm mấu chốt nhị ca. Nếu chút nữa nhị ca lại đây còn nhìn cậu ở trong đám người này nhảy, khẳng định một giây chém chết hắn!
“Nhưng ghế lô chơi không vui.”
Tưởng Khoát túm chặt cậu một lòng muốn đi nhảy, hung tợn uy hϊếp, “Cảnh cáo cậu, nếu cậu dám lên nhảy, tôi liền không đưa tiền cho cậu!”
Dư Tiêu Nam u oán nhìn hắn, bẹp miệng tâm bất cam tình bất nguyện cùng hắn vào ghế lô.
“Cậu tùy tiện gọi nước, tôi đi vệ sinh.”
“Nga.”
Dư Tiêu Nam cầm menu gật đầu, chờ không còn bóng dáng Tưởng Khoát, lập tức ném menu chạy ra ngoài.
Cậu rất ít tới nơi này, đương nhiên có thể High liền High!
Chỉ là vừa mới ra cửa liền đυ.ng tới bốn thanh niên quần áo bất chính kéo một tiểu thiếu niên say bất tỉnh nhân sự đi vào hành lang.
Tiểu thiếu niên một thân đồng phục học sinh, Dư Tiêu Nam cảm thấy thân ảnh có chút quen mắt không khỏi nhìn nhiều một cái, vừa lúc từ khe người nhìn đến thiếu niên nâng mặt nhíu chặt lên.
Thế nhưng là người quen! Còn là em cậu!
“Dư Tử Kiệt!?”
Dư Tiêu Nam kêu một tiếng, xông lên đẩy ra kia mấy bàn tay dính trên người Dư Tử Kiệt, ôm người say như bùn lầy, “Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt?”
Dư Tử Kiệt say lợi hại, rêи ɾỉ không mở mắt ra được.
Đám người bên kia thấy đồ chơi bị đoạt đi không vui nhìn Dư Tiêu Nam, “Cậu là ai?”
Dư Tiêu Nam nghe tiếng ngẩng đầu lúc này mới thấy rõ tướng mạo đáng khinh mấy của người kia, không khỏi ôm Dư Tử Kiệt lui ra sau vẻ mặt cảnh giác.
“Tôi là anh nó! Các người là ai? Đối em tôi làm cái gì?”
Khoảng khắc lôi kéo, mấy người kia nhìn ra Dư Tiêu Nam mặc áo cao cổ cùng Dư Tử Kiệt giống nhau, có một dáng người tinh tế kiều nhu. Bọn họ vốn dĩ muốn một người, hiện tại dưới tác dụng của cồn không khỏi càng thêm tâm viên ý mã, nhiều người cho bọn họ chơi quả thực cầu mà không được, cho nhau ánh mắt vây lại hai người.
“Thì ta là ca ca Tiểu Kiệt nha, đều là người một nhà, tới cùng chúng ta chơi nha.”
“Cút ngay! Con mẹ nó ít chạm vào tôi!”
Dư Tiêu Nam tránh ra tay những người đó duỗi lại, quát.
“Nha, tính tình ca ca Tiểu Kiệt còn rất lớn nha, bất quá tôi ~ rất ~ thích ~”
Một người trong đó ha ha cười lên, răng vàng nhìn thấy cực ghê tởm.
“Tôi, tôi nói cho các người, phía trên tôi có người, không muốn chết thì cút xa một chút!”
Dư Tiêu Nam bị bọn họ bức đến góc tường, trong lòng sợ hãi không thôi, trên mặt lại căng da đầu theo chân bọn họ quát. Tưởng Khoát đáng chết, là táo bón sao còn không nhanh trở về!
Nghe cậu nói, mấy người kia cười càng khoa trương, “Ha ha ha ha, chút nữa người phía trên cưng là chúng ta, chúng ta sẽ hảo hảo thương cưng bao phủ cưng.”
“Ghê tởm! Biếи ŧɦái! Buông ra!”
Mấy người kia đã đi lên túm hai người bọn họ, Dư Tiêu Nam đánh không lại, bị kéo vào một ghế lô phía cuối.
……
“Nhị ca, mấy người kia đã xử lý tốt.”
Tưởng Khoát cúi đầu báo cáo cho Ân Mộ Ngang vẻ mặt băng sương, trong lòng không ngừng kêu khổ. Làm sao cũng không nghĩ tới không thấy Dư Tiêu Nam một lát liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cũng may bọn họ tới kịp, bằng không nếu Dư Tiêu Nam bị đám cặn bã kia nhúng chàm, lấy tính tình nhị ca khẳng định sẽ san bằng phố Đông.
“Em đưa đệ đệ em ấy về đi.”
Ân Mộ Ngang lau vết máu trên tay, trong giọng nói có sát khí không hòa tan được.
“Đã biết.”
Cho rằng hắn sẽ đối mình động thủ, Tưởng Khoát nhẹ nhàng thở ra, đi tới cửa lại xoay người, “Ca, Tiểu Nam khẳng định sợ hãi, anh cũng đừng trách cậu ấy.”
Thấy nhị ca nhíu mày, Tưởng Khoát nhanh tay mở cửa chuồn đi.
Ân Mộ Ngang than một tiếng, nguyên nhân sự tình hơn một nửa là vì hắn. Hắn có tư cách gì trách cậu, hắn chỉ là ghét chính mình vì cái gì mỗi lần muốn quý trọng cậu đều là làm cậu càng chịu nhiều kinh hoảng mà thôi……
Lúc Ân Mộ Ngang mở cửa xe, Dư Tiêu Nam được hắn bế lên lúc nãy đang co một góc trong thùng xe. Quần áo trên người bị xé rơi vài nút áo, đầu chôn ở đầu gối như mèo con cực độ kinh hoảng, hắn nhìn đến trong lòng co rút.
Xe lay động một chút, hơi thở lạnh băng quen thuộc rót vào, Dư Tiêu Nam liền biết là Ân Mộ Ngang đã trở lại.
“Tiểu Nam.”
Ân Mộ Ngang gọi nhẹ một tiếng, ôm người vào ngực.
Dư Tiêu Nam không đáp lại, thân thể rõ ràng run một chút.
Hắn nhăn này, như sợ cậu sẽ đẩy hắn ra, ôm cậu càng chặt.
Dư Tiêu Nam nhịn không được nghẹn ngào, “Tránh ra! Đừng đυ.ng vào tôi!”
“Không được.”
Đối mặt hắn cường thế, Dư Tiêu Nam rốt cuộc bạo phát ngẩng đầu đối hắn rít gào:
“Anh cho rằng anh đánh tôi một cái, tôi phải nhận anh cho táo ngọt sao? Tôi nói cho anh Ân Mộ Ngang, đời này tôi ghét anh nhất!”
“Em chán ghét tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không cho em đi.”
Ân Mộ Ngang lại gần mềm nhẹ hôn nước mắt trên mặt cậu.
“Ô ô…… Anh…… Đáng giận! Hỗn đản!”
Dư Tiêu Nam khóc lóc chống đẩy hắn, quăng tay “chát chát” đánh vào mặt hắn.