Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 15: Trốn tránh quỷ súc

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Thẳng đến 8 giờ tối, Dư Tiêu Nam hôn mê bị Ân Mộ Ngang ôm ra thang máy. Tưởng Khoát mang theo một đám bảo an canh giữ bên ngoài, nhìn đến Dư Tiêu Nam cả người xanh tím, Tưởng Khoát hoảng sợ, nhị ca ra tay cũng quá độc ác đi…

Ánh mắt Ân Mộ Ngang âm trầm đảo qua, một đám người lập tức cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

“Nhị ca.”

Ân Mộ Ngang kéo kéo áo khoác trên người Dư Tiêu Nam, “Rửa sạch sẽ.”

Tiểu Nam nhà hắn da mặt mỏng.

Tưởng Khoát gật gật đầu, loại chuyện im miệng cộng giải quyết tốt hậu quả hắn đã sớm quen làm.

Có thể là ở thang máy bị lạnh, sau nửa đêm Dư Tiêu Nam sốt cao, co cơ thể nóng lên khóc trong ngực hắn.

Nhìn nước từ khóe mắt cậu tràn ra, một khắc kia Ân Mộ Ngang thực hối hận mình thô bạo, luống cuống tay chân ôm người đến bệnh viện. Bên cạnh cậu cả một đêm, thẳng đến cậu ổn định mới trở về lấy quần áo tắm rửa cho cậu.

Chỉ là chờ Ân Mộ Ngang quay lại, người đã chạy thoát!

……

Điện thoại vang không ngừng, Dư Tiêu Nam trong ổ chăn khó chịu trở mình, một trận nhức mỏi đến xương làm cậu rêи ɾỉ, bực bội sờ di động, không thèm nhìn tới trực tiếp ấn tắt máy.

Đồng thời cửa chung cư bị người đập vang, Dư Tiêu Nam nhăn mi chôn đầu vào ổ chăn, một phút sau rốt cuộc nổi giận, bọc chăn đi ra phòng ngủ.

“Chào ~ Tiểu Nam.”

Tưởng Khoát một thân Hermes* sang trọng đẹp đẽ vô cùng ra dáng dựa vào cửa sắt phòng trộm kiểu cũ cùng cậu chào hỏi. (*một hãng thời trang đắc tiền)

Dư Tiêu Nam hít hít mũi, “Anh nhận sai người, tôi không quen biết anh.”

“Ai ai! Tiểu Nam cậu từ từ, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Tưởng Khoát tiếp tục chụp cửa sắt, Dư Tiêu Nam sợ hàng xóm phản cảm đành phải mở ra cửa nhỏ, “Có chuyện mau nói, có rắm* mau phóng!” (Đánh rắm = xì hơi)

“Ai ui, Tiểu Nam lớn lên đáng yêu như vậy, đừng thô lỗ nha.”

Thấy Dư Tiêu Nam nheo mắt, Tưởng Khoát lập tức nói chính sự, “Cậu không cần nhị ca tôi sao?”

“Anh, anh anh, đừng ở trước mặt tôi nhắc tới tên hỗn đản kia!”

Dư Tiêu Nam vốn đang mơ hồ nháy mắt thanh tỉnh, lắp bắp hung dữ. Từ ngày đó ở thang máy bị Ân Mộ Ngang quỷ súc tra tấn mấy tiếng, hiện tại nghe tới Ân Mộ Ngang chân liền mềm.

“Được được, không đề cập tới không đề cập tới. Vậy cậu hiện tại thế nào, lui sốt chưa?”

“Ai quản anh đánh rắm, tôi nói cho anh, Tưởng Khoát, từ giờ trở đi chúng ta là người xa lạ!”

Tưởng Khoát thực đáng thương nhìn cậu, “Sao cậu có thể bởi vì nhị ca liền chặt đứt quan hệ hai ta, tôi vẫn luôn bên phía cậu nha.”

Dư Tiêu Nam quả thực muốn trợn trắng mắt, “Nếu cậu thật cùng tôi một bên, vậy cậu chính là đồng đội ngu như heo! Nếu không phải ngày đó cậu muốn tôi đưa rượu ngọt cho hắn, tôi sẽ không bị…… Sẽ không thảm như vậy!”

Cậu bị tra tấn không ra hình người còn chưa tính, vấn đề là xong việc nhớ tới thang máy vẫn luôn mở camera. Nói cách khác bộ dáng mình khốn đốn như vậy trừ bỏ Ân Mộ Ngang, còn có khả năng bị người khác thấy, cậu thật sự không mặt mũi sống được không!

Chỉ là Dư Tiêu Nam không biết lúc Ân Mộ Ngang làm cậu chuyên chọn góc chết, cơ bản không có khả năng để cho người khác nhìn đến bộ dáng cậu mê loạn.

Tưởng Khoát cào đầu, “Tiểu Nam, cậu đừng nóng giận, nhị ca ngày thường không như vậy, khẳng định là vì hắn quá để ý cậu.”

“Đừng cùng tôi giải thích, dù sao các người là rắn chuột một ổ, không ai tốt! Văn nhã bại hoại chính là các người!!”

Dư Tiêu Nam mắng sướиɠ miệng, đột nhiên bụng truyền ra một trận “ọt ọt” lập tức đánh gãy một nửa khí thế cậu. Hai ngày nay vì trốn Ân Mộ Ngang cậu không dám ra cửa cũng không dám tùy tiện mở cửa. Hôm qua đều gặm xong tất cả thức ăn đóng hộp trong nhà rồi, bây giờ bụng đã sớm rỗng, cả đời này nếu cứ như vậy lại không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng.

Tưởng Khoát hắc hắc cười, “Tiểu Nam cậu cho tôi một cơ hội bồi tội, để tôi mời cậu ăn bữa tiệc lớn được không?”

Vừa nghe đến bữa tiệc lớn bụng lại không biết cố gắng kêu lên, Dư Tiêu Nam đỏ mặt rít gào, “Anh đừng tưởng rằng một bữa cơm là có thể thu mua tôi!”

Tưởng Khoát gật đầu mạnh, “Đúng đúng, lần này thiếu cậu về sau tôi nhất định bồi gấp bội. Hôm nay cậu nể mặt để tôi mời cậu ăn một bữa đi.”

Dư Tiêu Nam hừ hắn một tiếng, cuối cùng vẫn đánh không lại đói khát, hung tợn gào hắn, “Tôi muốn ăn các món quý nhất thành phố A!”

“Không thành vấn đề.”

Tưởng Khoát nhớ kỹ, dù sao là nhị ca chi trả nga.

Trên đường đi ăn cơm Dư Tiêu Nam lặp lại hỏi Tưởng Khoát Ân Mộ Ngang có thể xuất hiện hay không. Tưởng Khoát mỗi lần đều đặc biệt chân thành bảo đảm sẽ không, cậu bán tín bán nghi yên tâm một chút.

Tới một khách sạn 7 sao duy nhất của thành phố A, nhìn toà nhà kim bích huy hoàng cùng những người phục vụ đối mình hành lễ theo kiểu cung đình, Dư Tiêu Nam thiếu chút nữa cho rằng mình xuyên thành quý tộc Châu Âu.

Dư Tiêu Nam đến bên tai Tưởng Khoát hạ giọng hỏi, “Ở chỗ này ăn một bữa tốn bao nhiêu tiền?”

“Một tháng tiền lương của cậu bao nhiêu?”

Dư Tiêu Nam dùng tay chỉ số cho hắn, “Một ngàn.”

Tưởng Khoát cười cười, “À, đại khái có thể hơn tiền lương nửa năm.”

“A!?”

Nửa năm?

Dư Tiêu Nam trừng mắt nuốt nuốt nước bọt, nhìn người phục vụ nháy mắt đều biến thành số tiền lớn, “Tưởng tổng, nếu không như vậy đi, không ăn chỗ này, ngài đưa số tiền đó cho tôi, tôi mời cậu đến quán bar mới mở ở phố Đông chơi.”

Tưởng Khoát có chút không kịp tiêu hóa, vẻ mặt thiểu năng nhìn cậu, “A!?”

“Quyết định như vậy!”

“Nhưng……”

“Đi thôi đi thôi, anh thiếu tôi thì phải nghe tôi!”

Bịch bịch!

Tưởng Khoát bị Dư Tiêu Nam đột nhiên sung sức túm ra khách sạn, hắn đi theo Dư Tiêu Nam phấn khởi thầm than một tiếng. Nhị ca đừng trách em không giúp anh, là sóng điện não người của anh không giống người thường, đành phải lãng phí anh tỉ mỉ bố trí bữa tối bồi tội.