Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Chăn bỗng nhiên bị xốc lên, khí lạnh lôi Dư Tiêu Nam từ mộng đẹp ra tới. Cậu nhắm hai mắt một bên sờ chăn một bên lẩm bẩm, “Làm gì nha……”
“Rời giường, đi làm.”
Giọng nói này con lạnh không khí, Dư Tiêu Nam mơ mơ màng màng run lập cập. Hai mắt mở một ra khe nhỏ, đối diện một gương mặt than anh tuấn lạnh băng phóng đại. Dư Tiêu Nam sống không còn gì luyến tiếc dẩu miệng hừ hừ hai tiếng, co mình thành một đoàn, từng chút co đến nhỏ nhất, cho rằng như vậy hắn sẽ nhìn không thấy cậu.
Đối hành động cậu cực độ luyến giường, Ân Mộ Ngang thờ ơ nhìn đồng hồ, “Đến trễ một phút trừ tiền lương một ngày.”
!!?
“Sao anh có thể như vậy!?”
Dư Tiêu Nam nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy căm tức nhìn hắn.
Ân Mộ Ngang khắc chế muốn duỗi tay chọc khuôn mặt cậu tức giận, ôm cánh tay nhướng mày, “Tôi cứ như vậy.”
Dư Tiêu Nam nhìn hắn một bộ tôi là tổng tài tôi lớn nhất, đặc biệt muốn ném cho hắn một câu “Lão tử không làm!”. Nhưng lại nghĩ đến hiện thực tàn khốc, đành phải thở phì phì đánh gối đầu, “Tôi muốn xin nghỉ!”
“Vô cớ xin nghỉ lại trừ tiền lương một tuần.”
Dư Tiêu Nam rốt cuộc không thể nhịn được nữa, “A phi! Cái gì vô cớ, lão tử nơi đó bị thương, còn đặc biệt là tai nạn lao động! Tai nạn lao động!!”
Ân Mộ Ngang nhìn cậu híp mắt, “Tai nạn lao động yêu cầu đi kiểm tra, còn cần giấy bác sĩ chứng minh bị thương, em có thể đưa ra, tôi cho em nghỉ.”
“Anh anh anh!”
Dư Tiêu Nam tức muốn hộc máu, hắn biết rõ cậu không mặt mũi đến bệnh viện xin giấy chứng minh!
Ân Mộ Ngang hừ nhẹ một tiếng, lấy một bộ quần áo mới ném lên mặt cậu, “Em chỉ có mười phút sửa soạn.”
Dư Tiêu Nam ở cửa phòng đóng lại ném cái gối đầu, một bên thay quần áo một bên hùng hùng hổ hổ. Người này thật thật là rút điểu(xxx xong~) thì vô tình, tối hôm qua ở trên giường còn đối chính mình ôn thanh mềm giọng mà dỗ, hiện tại mặc quần vào lập tức trở mặt không biết người!
Ân Mộ Ngang ở ngoài cửa đại khái đoán được Dư Tiêu Nam nói thầm, cũng không cùng cậu so đo, duỗi tay chỉnh cà vạt màu đỏ sậm, tâm tình sung sướиɠ bước chân dài xuống lầu.
……
“Dư thư ký, cậu không sao chứ?”
Dư Tiêu Nam mới từ trong WC ra tới, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa té xuống đất.
“Ha ha, trượt chân.”
Dư Tiêu Nam đỡ tường hai chân run lên, chột dạ không muốn bị đồng nghiệp nhìn ra dị trạng liền cười pha trò, ở trong lòng lại mắng nam nhân máu lạnh chém ngàn đao.
Mấy ngày nay mỗi ngày đều bị Ân Mộ Ngang lấy các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ đưa tới hang ổ hắn. Sau đó lại bị hắn lấy các loại lý do bày thành các loại tư thế thao, Dư Tiêu Nam cảm thấy còn như vậy cậu một hai sẽ bị đào rỗng…
Lưu Hoành thấy cậu giãy giụa vài lần đều đứng không vững, có chút không đành lòng, “Dư thư ký, dù sao tiện đường, tôi đỡ cậu đến văn phòng đi.”
Dư Tiêu Nam nghĩ thầm nam nhân máu lạnh biết, nếu thấy mình không chờ hắn, khẳng định lại sẽ bị hắn nắm điểm yếu dùng áp chế mình trên giường, nghĩ vậy trong lòng Dư Tiêu Nam cả kinh, dựa vào Lưu Hoành, “Kia, vậy phiền toái anh.”
“Hải, chút việc nhỏ này tính cái gì.”
Lưu Hoành thuận tay ôm eo cậu, mềm mại làm hắn kinh ngạc vài phần, “Dư thư ký eo cậu thật nhỏ……”
“Vâng, vâng.”
Dư Tiêu Nam có chút hàm hồ trả lời hắn.
Hai người câu có câu không trò chuyện, lúc đi qua phòng hội nghị, thấy cửa còn đóng lại Dư Tiêu Nam nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ân Mộ Ngang chưa tan họp.
Lúc cậu thất thần, Lưu Hoành đột nhiên để sát vào cổ cậu ngửi thật sâu, “Dư thư ký dùng nước hoa gì vậy, thơm quá.”
“Không, không có.”
Dư Tiêu Nam không chịu nổi hắn hành động thân mật như vậy, đang muốn đẩy hắn cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Ân Mộ Ngang mang một nhóm tinh anh từ bên trong đi ra.
Vừa thấy khuôn mặt Ân Mộ Ngang băng sơn, Dư Tiêu Nam lập tức sinh ra phản xạ có điều kiện, hai đùi càng đau càng mềm, cả người đều treo trên người Lưu Hoành.
“Dư thư ký, cậu không sao chứ.”
Lưu Hoành gắt gao ôm eo cậu, không biết vì sao khối thân thể nam nhân trong ngực mang theo mùi hương làm hắn đột nhiên thực hưng phấn.
Dư Tiêu Nam cảm giác được có một cổ hơi thở âm lãnh như mũi tên nhọn “vụt vụt” bắn về phía mình, ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên mặt Ân Mộ Ngang đen như than đá nhìn mình, còn không đợi mọi người phản ứng lại, Dư Tiêu Nam đã bị hắn dùng lực kéo qua.
“Ân tổng, ngài nhẹ chút, Dư thư ký cậu ấy không thoải mái.”
Trong lòng ngực Lưu Hoành không còn người tâm cũng như mất một khối, lại nhìn Dư Tiêu Nam bị tổng tài túm đến nhe răng trợn mắt, nhịn không được lên tiếng.
Ân Mộ Ngang lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn người dựa vào ngực mình, “Nơi nào không thoải mái?”
Không khí đặc biệt quỷ dị, Dư Tiêu Nam bị ánh mắt nhóm tinh anh phía sau hắn kinh ngạc nhìn đến trong lòng nổi trống, giống như bí mật sắp bị bọn họ nhìn thấu, tâm hoảng ý loạn dùng sức đẩy hắn ra.
“Không có, tôi không có gì.”
Thấy Ân Mộ Ngang cau mày lại muốn tiến lên ôm mình, mặt Dư Tiêu Nam trắng bệch, vội nhỏ giọng cầu xin:
“Ân tổng, ngài đừng……”
Ân Mộ Ngang nheo mắt, vì hành động phân rõ giới hạn hiện tại của cậu sắc mặt khó coi vài phần, cuối cùng không tới gần, cuối cùng mím môi mỏng đi ngang qua cậu.
Chờ đến họ đều đi, Lưu Hoành tiến lên nhẹ hỏi, “Dư thư ký, cậu còn ổn đi?”
Dư Tiêu Nam né ra tay hắn duỗi lại, cười hắc hắc không ngừng, “Không có việc gì không có việc gì, vừa rồi cảm ơn anh a, tiểu Lưu.”
“Không cần.”
Lưu Hoành nhìn cậu chậm rì rì rời đi, nhìn cà vạt màu đỏ sậm trên cổ cậu như suy tư gì.