Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Cậu làm gì vậy?”
“Suỵt!”
Dư Tiêu Nam ghé vào trên cửa lớn văn phòng tổng tài đóng chặt, nhắm mắt lại dán lỗ tai như đang cảm ứng cái gì.
Tưởng Khoát gãi gãi đầu vẻ mặt không thể hiểu được, cũng học hắn dán cửa, cũng không phát hiện cái gì.
Một hồi Dư Tiêu Nam mới mở to mắt yên lặng thở dài.
“Ai, cậu còn không có trả lời tôi đâu! Cậu vừa rồi như vậy là làm gì?”
“Anh không cảm giác được sao?”
Dư Tiêu Nam xoay mặt nhìn hắn, cổ hàn khí bức người này!
Cũng không biết BOSS tâm tình bất định lại bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Buổi sáng mở hợp xong nhiệt độ trong văn phòng bắt đầu thấp hơn nhiều.
Tưởng Khoát lắc đầu.
Dư Tiêu Nam trừng hắn một cái, “Uổng cho anh là anh em tốt của hắn.”
“Nha a, tôi nói gần đây cậu có phải càng ngày càng kiêu ngạo hay không, dám đối Tưởng tổng này nói chuyện như vậy!”
Nghe hắn nói Dư Tiêu Nam lập tức thu hồi gương mặt ghét bỏ nở tươi cười, “Hắc hắc, thực xin lỗi Tưởng tổng, tôi biết sai rồi, ngài đại nhân đại lượng đừng cùng tôi so đo.”
Tưởng Khoát hừ một tiếng, “Cậy sủng mà kiêu, tôi muốn nhị ca hảo hảo thu thập cậu.”
Dư Tiêu Nam nóng nảy, giữ chặt vạt áo hắn, “Đừng nha, hiện tại tâm tình Ân tổng không tốt, anh như vậy sẽ hại chết tôi.”
“Ân? Cậu nói, nhị ca hắn tâm tình không tốt?”
Lỗ tai Tưởng Khoát dựng thẳng lên, hắn hôm nay là có đại sự tới cầu nhị ca, nhưng đừng đập phải cái đinh làm hắn ngâm nước nóng.
Dư Tiêu Nam đáng thương vô cùng gật đầu.
“Nhị ca vì cái gì tâm tình không tốt?”
Dư Tiêu Nam nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Tưởng Khoát khoanh tay trước ngực bắt đầu trạng thái trinh thám. Nhị ca hắn, nỗi lòng người này luôn luôn không dao động, lúc trước tức giận vài lần đều là trên thương trường. Nhưng hiện tại hơn phân nửa thương quyền của thành phố A đều ở trong tay nhị ca, dư lại những người gọi nhịp(làm này nọ, kêu ca) cũng dần dần an tĩnh. Theo đạo lý này nhị ca không thể nào là không hài lòng trên thương trường.
Tưởng Khoát sờ sờ cằm từ trên xuống dưới đánh giá Dư Tiêu Nam một lần, thực rõ ràng lý do nhị ca không cao hứng ngoài Dư Tiêu Nam không biết cái gì chọc tới hắn……
Cái gọi là cởi chuông cần người cột chuông, Tưởng Khoát khụ một tiếng, “Tiểu Nam à, cậu có nghĩ nhị ca tôi vui vẻ không?”
Dư Tiêu Nam liều mạng gật đầu, đương nhiên muốn. Ân Mộ Ngang không cao hứng cậu cũng không tốt được không.
……
4 giờ chiều, đã đến giờ đưa cà phê.
Dư Tiêu Nam chỉnh cà vạt, tươi cười bưng lên một mâm đồ ngọt đẩy ra cửa văn phòng.
Ân Mộ Ngang không nâng đầu, tiếp tục nhíu mày xem văn kiện.
Dư Tiêu Nam thả nhẹ bước chân đến trước bàn làm việc, đặt đồ ngọt bên cạnh hắn, “Ân tổng, nghỉ ngơi một chút, uống trà chiều đi.”
Dư Tiêu Nam nghe theo cách Tưởng Khoát chỉ cố ý mềm giọng. Quả nhiên Ân Mộ Ngang có phản ứng, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu lại nhìn chung trà sứ, “Đây là cái gì?”
Dư Tiêu Nam như hiến vật quý xốc lên, mùi rượu ngọt đậm nháy mắt toả ra. Cậu đang muốn mở miệng lấy lòng hắn, Ân Mộ Ngang lại đột nhiên đứng lên bắt được cổ tay cậu.
“Em nhớ ra rồi!?”
“A, đau……”
Ân Mộ Ngang thực kích động, cổ tay Dư Tiêu Nam sắp bị bóp nát, không khỏi nhăn mặt có chút sợ hãi mà nhìn hắn, “Cái…… Cái gì?”
Dư Tiêu Nam hỏi lại như gáo nước lạnh tưới diệt Ân Mộ Ngang chờ mong. Hắn buông tay ra, ánh sáng trong mắt dần dần mất đi cuối cùng đông lạnh thành hàn băng, “Cút đi.” (Thứ công mất dạiiii gì vậy?-_-)
Từ khi cùng cậu hoan hảo, Ân Mộ Ngang liền không lạnh nhạt nói chuyện với cậu như vậy, cảm giác xa lạ làm trong lòng cậu có chút đau, Dư Tiêu Nam căng da đầu hỏi, “Tôi làm sai chỗ nào sao?”
“Hiện tại, cậu đang làm cái gì?” (Ổng bật mode lạnh nhạt nên moe đổi xưng hô một chút)
Dư Tiêu Nam nhìn nhìn chung rượu ngọt kia, “Tôi…… Hai ngày nay anh đều không vui, Tưởng…… Tôi nghe nói anh thích uống rượu ngọt, liền muốn, liền muốn……”
Ân Mộ Ngang cười lạnh một tiếng, “Muốn cái gì? Cậu bằng cái gì mà muốn? Chúng ta quan hệ là gì, cần cậu săn sóc tôi như vậy?”
Dư Tiêu Nam run khóe môi, cái gì cũng không đáp được.
Cậu không lừa được chính mình, ngay từ đầu cậu đã có tư tâm, mới làm chuyện dư thừa này…
Dư Tiêu Nam vì che giấu trống rỗng trong tâm, mặt lộ ra tươi cười lấy lòng, “Hắc hắc, xin lỗi Ân tổng, tôi quá trớn.”
Tay lấy đi rượu ngọt không chịu khống chế mà run, Dư Tiêu Nam đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Đối mặt Ân Mộ Ngang, nam nhân cường thế như vậy, không chỉ ném thân thể, giống như tâm cũng sắp vứt bỏ……
Dư Tiêu Nam tự mình bi ai, thối lui đến cửa văn phòng cửa hạ quyết tâm, “Ân tổng, lúc trước ngài nói qua ngài không cần người phạm sai hai lần trở lên, hắc hắc, tôi giống như không ngừng hơn hai lần, ngài chừa cho tôi chút mặt mũi đừng đuổi tôi đi đi, tôi tự mình đi thì tốt rồi.”
Nói xong cũng không dám nhìn Ân Mộ Ngang, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, ném rượu ngọt vào thùng rác, lấy ra ba lô ra ngoài công ty.
Cậu hiện tại thật là khó chịu, một khắc cũng không ngốc ở đây nổi nữa!
“Tiểu Nam, cậu đây là muốn đi đâu vậy?”
Vừa rồi Dư Tiêu Nam đi ngang qua Lưu Hoành, Lưu Hoành liền chú ý tới khóe mắt cậu đỏ lên, một đường đi theo cậu tới thang máy.
“A, là anh sao, tôi về nhà…… Tôi không làm.” Dư Tiêu Nam cười cười với hắn.
“A? Đột nhiên như vậy!?”
“Đúng vậy. Thang máy tới, về sau có cơ hội chúng ta lại hẹn, gặp lại sau.”
“Nga, lại……!!”
Chữ “hẹn” còn chưa nói xong, Lưu Hoành cảm giác được có một thân ảnh lạnh băng lướt qua, nhanh chóng đi vào thang máy sắp khép kín.