Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Ngô ân……”
Dư Tiêu Nam vô thức rêи ɾỉ một tiếng, tê ngứa trước ngực đánh úp làm cậu hoàn toàn mềm nhũn, hai chân trắng không có sức dọc theo hai bên Ân Mộ Ngang nổi lên mặt nước.
Nam nhân buông môi cậu, ngậm lấy vành tai ướŧ áŧ cắn thổi khí, “Thực mẫn cảm.”
Dư Tiêu Nam nghiêng đầu run rẩy, da thịt ngâm trong nước nổi lên một tầng khó chịu, côn ŧᏂịŧ nộn hồng đỉnh giữa bụng hắn.
Tay Ân Mộ Ngang xoa ngực cậu trượt đến giữa hai chân, lướt qua âm mao trong nước cầm tiểu thịt hành.
Kích cỡ rất nhỏ, Ân Mộ Ngang nhìn Dư Tiêu Nam một cái, chậm rãi vuốt ve.
“Ân…… Ân…… Đừng…… Ân…… Ân a…… Ân a……”
Một tia lý trí cuối cùng của Dư Tiêu Nam liều mạng cự tuyệt, nhưng rất nhanh đã bị kɧoáı ©ảʍ nổi lên đánh trúng dập nát. Cậu dần dần dựng thẳng eo lắc mông phối hợp hắn, phát ra mị hừ một tiếng lại một tiếng.
Rêи ɾỉ chuyển điệu từng chút thiêu cháy dục hỏa Ân Mộ Ngang. Hắn nhanh hơn tốc độ trên tay, một tay khác ôm eo cậu trượt xuống bao ở mông thịt, dùng sức vuốt ve.
“Ân a…… Ân a…… A…… A…… A…… Ân hừ!”
Thân thể Dư Tiêu Nam càng ngày càng nóng, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều càng tích càng nhiều. Cuối cùng khi Ân Mộ Ngang vòng ở khe mũ, một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ niệu đạo bắn ra hoà vào nước.
Bắn xong Dư Tiêu Nam dựa vào vai hắn há miệng thở dốc, trong hoảng hốt nghe được Ân Mộ Ngang nói “thật nhanh” chỉ hừ một tiếng, không sức biện giải.
Nam nhân buông ra tiểu nhục cụ mềm xuống, ngón tay dời về phía hậu huyệt, khi trượt vào một huyệt cứng lại. Ân Mộ Ngang sống hai mươi mấy năm lần đầu tiên xuất hiện trạng thái ngay người.
“Em……”
Đồng thời Dư Tiêu Nam cũng vì động tác hắn từ thất thần hoàn toàn tỉnh táo lại, kịch liệt vặn eo đá chân.
“A! Lấy ra! Lấy ra! Đừng đυ.ng vào tôi!”
Ân Mộ Ngang nhìn cậu kinh hoảng hỗn loạn, ánh mắt chuyển trầm, rút ra hai tay bóp chặt đùi cậu dùng sức tách ra, hít một hơi chìm vào đáy nước.
“Không cần! A a! A!”
Dư Tiêu Nam mở to mắt sợ hãi kêu.
Sau khi hắn xác nhận nơi vốn nên trơn nhẵn lộ ra một đóa kiều hoa trồi lên mặt nước, cong môi phun bình luận khách quan:
“Không tồi.”
“Ô…… Ô ô ô…… Ô ô……”
Dư Tiêu Nam nhìn hắn bắt đầu rớt nước mắt.
Nhìn cậu không ngừng chảy nước mắt, Ân Mộ Ngang trầm xuống, “Khóc cái gì!”
“Ô ô…… Ô ô…… Ô ô ô……”
Bí mật tôi cẩn thận ẩn giấu hai mươi mấy năm bị anh phát hiện, tôi khó chịu!
“Không được khóc!”
Nước mắt Dư Tiêu Nam như rơi vào trong lòng hắn nhè nhẹ mà đau, Ân Mộ Ngang cau mày nhẹ quát.
Dư Tiêu Nam bị hắn doạ sợ tới mức nghẹn một tiếng, lòng tràn đầy thương cảm lại nghĩ đến bản thân từ xưa tới nay vì che giấu bí mật thân thể mà chịu khổ, tức khắc cảm thấy càng ủy khuất, mặt nhăn thành một đoàn, khóc càng thê thảm.
“Ô ô ô…… Ô ô…… Oa a a……”
Ân Mộ Ngang muốn một chưởng đánh cậu ngất đi, hít sâu mấy hơi mới kéo người khóc đến sắp thở không nổi vào ngực, giọng vừa cương vừa không cho cãi lại:
“Không được khóc…… Đừng khóc!”
“Em đừng khóc, đừng khóc……”
“Được, không khóc.”
Dư Tiêu Nam dần dần nhỏ giọng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng xuyên qua thấm ướt áo trên ngực hắn. Tim Ân Mộ Ngang dần dần mềm xuống, vỗ nhẹ lưng cậu dỗ:
“Đừng khóc, ngoan……”
Bàn tay ấm áp từng chút vỗ trên lưng làm Dư Tiêu Nam bình tĩnh rất nhiều. Cậu chưa từng nghĩ đến nam nhân máu lạnh này sẽ an ủi mình!
Dư Tiêu Nam tâm tư vừa chuyển, ghé vào ngực hắn rộng lớn thút tha thút thít mở miệng, “Cầu…… Cầu anh…… An đừng…… Đừng nói cho…… Người khác……”
“Được.” Ân Mộ Ngang gật đầu.
“Tay…… Tay…… Thả ra……”
Ân Mộ Ngang mở trói cho cậu.
“Tê…… Đã tê rần……”
Ân Mộ Ngang cho hắn xoa cánh tay.
Trở nên dễ nói chuyện như vậy…… Dư Tiêu Nam nuốt nuốt nước miếng, quyết định rèn sắt khi còn nóng.
“Cho…… Cho tôi trở về……”
Lời nói mới xuất khẩu, lệ khí Ân Mộ Ngang đã trở lại, “Không được!”
Dư Tiêu Nam trong lòng bồn chồn, gắt gao dán ngực hắn, ẩn ẩn lại mang theo chút khóc nức nở, “Tôi sợ…… Tôi sợ đau, là lần đầu tiên……”
Ân Mộ Ngang cúi đầu nhìn tóc cậu đen nhánh, trong lòng lại lần nữa kích động, “Tôi sẽ tận lực, ân, ôn nhu một chút.”