Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 3: Khai hỏa lần thứ nhất (Hơi h)

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Phải tin tưởng một tên máu lạnh phúc hắc thâm niên sẽ không vô duyên vô cớ làm người tốt. Nếu Dư Tiêu Nam biết mục đích ngày đó Ân đại tổng tài uy no cậu là cho cậu buổi tối có sức lực uy hắn, Dư Tiêu Nam kiên quyết sẽ không ăn bữa tiệc lớn ở khách sạn 7 sao!

11 giờ tối, biệt thự Ân gia.

“Quyết định xong chưa?”

Thư phòng to rộng, Ân Mộ Ngang ngồi trên sô pha, đối diện Dư Tiêu Nam, lúc hỏi chuyện hắn còn dùng bút máy đắc tiền “cạch cạch” sửa chữa bản kế hoạch, đầu cũng không nâng, giống như không có chuyện gì.

Hai tay Dư Tiêu Nam gắt gao túm đầu gối quần tây, nhăn mặt đấu tranh tư tưởng.

Ai biết qua lâu như vậy, Ân Mộ Ngang hôm nay đột nhiên lôi chuyện cũ. Buổi tối cơm nước xong kéo cậu đến địa bàn của hắn, muốn cậu bồi thường phí sửa chiếc xe thể thao giá trên trời đó. Cậu mà bồi liền phải táng gia bại sản. Dư Tiêu Nam khóc than, Ân Mộ Ngang cho cậu một lựa chọn khác — cùng hắn lăn giường cả đêm.

Dư Tiêu Nam đã nhớ không nổi tâm tình mình lúc ấy nghe được Ân đại tổng tài đề nghị. Cậu phi thường rối rắm rốt cuộc là táng gia bại sản tốt hay đêm xuân một lần tốt hơn. Nếu cậu là nam nhân bình thường, có lẽ sẽ nguyện ý lựa chọn cái sau, đáng tiếc cậu không phải.

Dư Tiêu Nam vẻ mặt chân thành nhìn về phía hắn, “Ân tổng, ngài nhiều tiền không thiếu chút tiền ấy, cho tôi trả một nửa được không.”

“Kiến nghị không có hiệu quả.”

“Ngài cố ý!”

Dư Tiêu Nam rốt cuộc tạc mao, đứng lên, “Ngày đó lúc tôi đâm xe anh, rõ ràng chỉ cọ một chút, phí sửa chữa thế nào 200 vạn? Còn có lúc đó rõ ràng không có camera, ảnh chụp khẳng định là anh trước đó động tay động chân trộm chụp!”

“Tôi thừa nhận.” Ân Mộ Ngang khép lại folder nhẹ nhàng nói.

“Anh!”

Hắn sảng khoái nhận như vậy ngược lại làm Dư Tiêu Nam nghẹn họng.

Tay Dư Tiêu Nam chỉ hắn run rẩy, trong lòng tức chết lại không dám mắng. Nếu thật sự chọc giận đầu sỏ có quyền có tiền này, cậu khẳng định chỉ có đường chết.

Cuối cùng Dư Tiêu Nam nhụt chí ngồi trở lại sô pha, “Lúc trước tôi có chỗ nào đắc tội anh sao, vì cái gì muốn nhằm vào tôi như vậy?”

Ánh mắt Ân Mộ Ngang hơi lóe một chút liền hoàn toàn trầm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, như giây tiếp theo sẽ nhào qua bóp chết cậu.

Dư Tiêu Nam theo bản năng rụt rụt ra sau, cậu nhìn không hiểu cảm xúc trong mắt Ân Mộ Ngang, cũng không biết mình làm sai chỗ nào, chỉ biết đại BOSS tâm tình bất định này hiện tại rất không cao hứng.

Hồi lâu, Ân Mộ Ngang lạnh lùng cười một tiếng, “Hiện tại cậu chỉ có một con đường.”

Dư Tiêu Nam dự cảm thật không tốt, mắt nhìn cửa thư phòng, đứng dậy chạy ra ngoài, có thể trốn nhất thời cũng tốt!

……

“Ân…… Ân tổng, tôi khó chịu…… Cầu…… Anh buông ra……”

Dư Tiêu Nam vừa rồi chạy trốn chưa thoát, bị Ân Mộ Ngang dùng cà vạt trói lại hai tay. Hiện tại bị hắn khiêng không biết muốn đi đâu, bụng cộm vai hắn rộng lớn, bữa tối lại ăn quá no, muốn nôn.

Mặt Ân Mộ Ngang trầm như sắp tích nước, không để ý cậu khẩn cầu, đi nhanh về phía trước.

Dư Tiêu Nam cảm nhận hắn tức giận, hoảng loạn thêm khó chịu bắt đầu duỗi chân, thân thể một trận đong đưa thiếu chút nữa ngã xuống, bị Ân Mộ Ngang dùng cánh tay thép kìm hãm, không lưu tình đánh một cái lên mông.

Dư Tiêu Nam bị hắn đánh, vừa đau vừa sợ hãi, nghẹn ngào cầu hắn:

“Ân tổng…… Tôi không phải cố ý mạo phạm…… Ngài đại nhân đại lượng…… Thả tôi đi, ngày mai…… Ngày mai tôi liền…… Đưa tiền bồi thường ngài.”

Ân Mộ Ngang thật sự ngừng lại, Dư Tiêu Nam cho rằng hắn bị mình thuyết phục, chưa kịp cao hứng thân thể đã bị ném.

“Ô oa!!! Khụ khụ…… Cứu mạng! Cứu mạng! Khụ khụ khụ khụ!!”

Dư Tiêu Nam bị Ân Mộ Ngang ném vào bồn tắm, nước rất nhiều. Hai tay cậu lại bị cột sau lưng, không có trọng tâm, ào một hồi mới nâng đầu lên mặt nước, sặc mấy ngụm.

“Tôi muốn báo cảnh sát anh mưu…… Ngô!”

Dư Tiêu Nam ngâm mình trong nước, mặt vốn đỏ lên bị dọa trắng, thở hổn hển một hồi, vừa muốn đối hắn nổi bão, Ân Mộ Ngang đã áp lại gắt gao ngăn.

“Ngô! Thả…… Ngô!”

Dư Tiêu Nam mở to mắt, nhìn đến mắt thâm thúy Ân Mộ Ngang lóe u ám, không biết vì sao trong nháy mắt Dư Tiêu Nam cảm thấy rất quen thuộc.

Hương vị ngọt thanh vào miệng làm lửa giận Ân Mộ Ngang tan vài phần, nhưng động tác vẫn thực hung ác, xô người đến cạnh bồn tắm. Đầu lưỡi ấm áp toàn bộ chọc vào miệng, đè nặng đầu lưỡi cậu đảo mạnh, thẳng đến khoang miệng Dư Tiêu Nam bị giảo nóng lên, lại kéo đầu lưỡi cậu vào miệng hắn, từng tấc hút cắn.

“Hừ ngô……”

Dư Tiêu Nam hô hấp khó khăn, khoang miệng nóng rát, đầu lưỡi càng bị cắn sinh đau. Ân Mộ Ngang làm cậu bắt đầu sợ hãi, Dư Tiêu Nam nức nở lắc đầu chống cự, dưới đáy nước dùng chân đá hắn, gáy ướt đẫm dán trên vách tường “thịch thịch thịch” mà vang.

Ân Mộ Ngang như ở giữa môi cậu hàm hồ mắng một tiếng, vươn một tay nắm hàm dưới cố định đầu cậu, một tay khác ôm chặt eo cậu hoàn toàn ngăn chặn.

Lại là một lần thô bạo hút hôn, Dư Tiêu Nam không thể động đậy, miệng đã bắt đầu trở nên chết lặng không còn cảm giác, đầu óc cũng bởi vì thiếu oxy sắp hôn mê.

Không biết qua bao lâu, mặt nước gợn sóng đã bằng phẳng, Ân Mộ Ngang rốt cuộc buông ra môi cậu đỏ sắp chảy máu, lạnh lùng hỏi, “Nụ hôn đầu tiên?”

Đầu óc một mảnh hỗn độn, Dư Tiêu Nam không đáp lại được, mở miệng dồn dập thở dốc, mở to mắt mông lung nhìn hắn, nghẹn ngào lẩm bẩm, “Đau……”

Ánh mắt Dư Tiêu Nam ướŧ áŧ, tâm Ân Mộ Ngang sắt đá như bị cái gì đυ.ng phải, xuất hiện vết rách nhỏ.

Cùng cậu nhìn nhau trong chốc lát, Ân Mộ Ngang than nhẹ một tiếng, lại cúi đầu hôn môi, chỉ là lần này lại so với vừa rồi ôn hòa rất nhiều. Đầu lưỡi như an ủi tinh tế vuốt ve một lần, lại câu lấy lưỡi cậu ra vào giữa môi hai người, chia sẻ hai người nước bọt.

Dư Tiêu Nam lần này không dám giãy giụa, sợ mình lại chọc giận hắn nhận lấy đãi ngộ không dành cho người, tùy ý Ân Mộ Ngang động tác. Rất nhanh miệng đã bị cảm giác tê tê ngứa ngứa thay thế, đầu lưỡi nam nhân như phóng điện, từ khoang miệng vô thanh vô tức khuếch tán đến toàn thân, làm ý thức cậu bắt đầu mơ màng.

Thân thể Dư Tiêu Nam dần dần thả lỏng lại, Ân Mộ Ngang ở trong nước xé quần áo cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân chống thân thể cậu. Một tay câu lấy eo, một tay khác vuốt ve mông cùng đùi cậu, mang theo một dòng điện tê dại. Cuối cùng ngừng trên ngực cậu phập phồng, dùng ngón tay niết đầṳ ѵú cậu đến dựng thẳng ép vào khe hở ngón tay, lại dùng bàn tay mơn trớn ngực cậu.