Bắt Đầu Ăn Cơm

Chương 2: Áp bức và bị áp bức

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Dư Tiêu Nam phát hiện từ khi Ân đại tổng tài mang theo một nhóm nam tinh anh vào công ty, mỹ nữ càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng mặc càng ít. Mùa đông khắc nghiệt đều là áo thấp ngực váy siêu ngắn. Mỗi ngày đều “lơ đãng” đi qua văn phòng tổng tài vô số lần.

Bàn Dư Tiêu Nam làm việc trước cửa văn phòng tổng tài, vừa bắt đầu không tiền đồ chảy máu mũi hai ngày, hiện tại đã thích ứng, lúc này chống cằm nhìn nữ đồng sự ở công ty được xưng “Ngọc Nữ” ra sức vặn eo thon.

Ngực kia, mông kia, chân kia, Dư Tiêu Nam chậc chậc hai tiếng, nghĩ thầm “Ngọc Nữ” một giây biến “dục nữ”, Ân đại tổng tài thật là phí phạm của trời a. Tốt xấu cũng mở cửa ra cho các nàng chút cổ vũ cũng tốt nha. Vạn nhất ngày nào đó các nữ đồng sự tâm tư phai nhạt, không tích cực nữa, kia cậu cùng những nam đồng sự khác không phải không có phúc lợi sao, làm một lãnh đạo tốt nên thông cảm hơn cho nhân viên cấp dưới nga.

Lúc cậu miên man suy nghĩ, lại có mấy mỹ nữ hoặc bưng cà phê hoặc là cầm văn kiện từ bốn phương tám hướng nhào ra lắc lư một trận.

Chỗ này lập tức sôi trào biến thành đùi đẹp ngực to tranh diễm, Dư Tiêu Nam chỉ hận mình không mọc thêm đôi mắt, duỗi cổ rung đùi đắc ý nhìn được nhiều hơn.

“Đẹp không?”

“Hắc hắc, đẹp.”

Dư Tiêu Nam lau lau khóe miệng ngây ngốc đáp, bỗng nhiên cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo, vừa nhấc đầu, một mặt than đối diện cậu đâu.

Dư Tiêu Nam lập tức cười đứng lên, “Ân…… Ân tổng, ngài thế nào ra đây?”

Hôm nay công pháp khí lạnh nhanh như vậy luyện được rồi?

“Cà phê.”

Ân Mộ Ngang híp lại mắt phun ra hai chữ.

Dư Tiêu Nam vừa thấy đồng hồ báo thức trên bàn, quả nhiên trễ giờ. Ân đại tổng tài cổ quái không ít, đầu tiên trong đó chính là yêu cầu đúng một giờ đưa lên một ly cà phê, bằng không tính tình sẽ không tốt, tuy tính tình vốn rất không tốt.

Dư Tiêu Nam lập tức lộ ra cười nịnh, “Cái kia Ân tổng, ngài chờ một lát, tôi, tôi liền đi pha.”

Tay Ân Mộ Ngang từng chút gõ mặt bàn, tới cái thứ năm đông lạnh nói, “Dư thư ký, mong cậu nhớ kỹ, bên người tôi không cần người phạm sai hai lần trở lên.”

Dư Tiêu Nam thu hồi cười, gật đầu như giã tỏi.

“Bên người tôi không cần người phạm sai hai lần trở lên.”

Dư Tiêu Nam ở phòng pha trà một bên pha cà phê, một bên quái thanh quái khí lặp lại câu nói kia. Tổng tài ghê gớm hả, chờ kinh tế trong nước ổn định, tiểu gia ta một giây cũng không hầu hạ được không!

Dư Tiêu Nam hùng hùng hổ hổ nghĩ, ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến văn phòng tài vụ, trong lòng lại lên men, vị trí quản lí của cậu, cuối năm chia hoa hồng a…

Hừ, đều do Ân Mộ Ngang, chơi cái gì cơn lốc tài chính, chơi cái gì thâu tóm, làm hại mình làm thư ký cho hắn. Làm tiểu thư ký cũng thôi, còn khó hầu hạ như vậy, có thói ở sạch, lại phải đúng giờ. Một chút chỗ tốt cũng không cho cậu không nói, còn huỷ hoại tiền đồ tốt đẹp của cậu, làm cậu mất tất cả!

Dư Tiêu Nam yên lặng liệt kê mười tội ác* của hắn, từng roi mà đánh mới hết, cuối cùng càng nghĩ càng tức tới nhịn không được nhỏ giọng, “Ân Mộ Ngang, fuck you!”

(*Tác phẩm Mười Tội Ác của Tri Phù được viết dựa trên 10 vụ án có thật, từng gây chấn động tại Trung Quốc và đã được chuyển thể thành thim Thập Tông Tội, trên google có nhiều trang chiếu đó^^)

“Anh muốn thượng nhị ca tôi?”

Lúc này bên tai đột nhiên xuất hiện một giọng nói quỷ mị, Dư Tiêu Nam cả kinh thiếu chút nữa lấy ly cà phê pha xong hất lên.

“Ngài ngài ngài ngài ngài……”

Dư Tiêu Nam mở to mắt nhìn đại soái ca trước mặt, nửa ngày mới nhớ tới muốn biện giải, “Tưởng tổng, tôi vừa rồi cái gì cũng chưa nói!”

“Đừng khẩn trương, có lý tưởng là chuyện tốt, tôi không khinh bỉ gay.”

Tưởng Khoát vẻ mặt thiện giải nhân ý. (am hiểu lòng người~)

Anh mới là gay!

Cả nhà anh đều là gay!

Dư Tiêu Nam nội tâm rít gào, trên mặt lại lộ ra tám cây răng lễ nghi mỉm cười, “Tưởng tổng, ngài thật sự hiểu lầm.”

“Hừ, phải không?”

Dư Tiêu Nam tiếp tục cười, “Tưởng tổng, ngài muốn cà phê sao? Không cần thì tôi đi đưa cho Ân tổng đây.”

Tưởng Khoát ghét bỏ nhíu mày, cà phê cái gì, hắn ghét nhất.

Nhìn hắn như táo bón, Dư Tiêu Nam lưu loát muốn vòng qua, lại bị Tưởng Khoát một phen túm chặt cánh tay, “Từ từ, anh giúp tôi một cái.”

“A? Tôi có thể giúp ngài cái gì?”

Tưởng Khoát vuốt cằm đánh giá cậu từ trên xuống dưới vài lần, sau đó cong môi tà tà cười.

Giữa trưa ăn cơm, Tưởng Khoát nói muốn về trước gọi cho cậu một bữa tiệc lớn biểu đạt thành ý, cơm trưa miễn phí làm tâm tình Dư Tiêu Nam lập tức tốt lên, bụng sớm trống rỗng làm tốt chuẩn bị ăn cơm. Chờ tới khi mười mấy đầu bếp xách theo hộp đồ ăn lớn lớn bé bé lại đây, cửa vẫn luôn đóng lại đột nhiên mở ra.

Ân Mộ Ngang xuất hiện trước cửa, ta cầm di động bạo nổi gân xanh, khuôn mặt tuấn tú cương nghị bùng nổ một cổ sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đưa vào đây!”

Mười mấy đầu bếp “lộp cộp” lùi lại vài bước, liếc mắt nhau một cái sau lập tức xách theo đồ ăn quay đầu vào văn phòng tổng tài.

“Ai!”

Dư Tiêu Nam từ đầu cũng bị biểu tình hắn ăn thịt người dọa tới rồi, chờ phản ứng lại cơm đã biến mất trước mắt.

Ân Mộ Ngang dựa vào ván cửa nghiêng mặt liếc cậu một cái, “Cậu cũng tiến vào.”

Dư Tiêu Nam thu hồi không nỡ liên tục lắc đầu, “Không, không được, ngài ăn đi.”

Ánh mắt Ân Mộ Ngang trầm xuống vài phần, Dư Tiêu Nam lập tức khuất phục dưới da^ʍ uy của hắn bước vào văn phòng.

Ân đại tổng tài ngồi đối diện Dư Tiêu Nam, cách một bàn sơn trân hải vị thơm ngào ngạt, Dư Tiêu Nam thèm đến nuốt mạng nước bọt, trộm liếc mắt tổng tài một cái phát hiện sắc mặt hắn không lạnh nữa, nhịn không được mở miệng:

“Hắc hắc, Ân tổng, thức ăn lạnh liền không thể ăn.”

“Ân.”

“Chúng ta đây……”

“Lấy những thứ cậu cho rằng ăn ngon ra.”

“A? Nga.”

Dư Tiêu Nam nghĩ thầm tổng tài hẳn là ở sạch, lại không có đũa dư, cho nên muốn cậu gắp đồ muốn ăn trước. Giờ khắc này Dư Tiêu Nam đột nhiên cảm thấy Ân đại tổng tài đáng yêu, ít nhất không để cậu chờ hắn ăn xong rồi ăn phần dư lại.

Nhưng mà hiện thực lại phi thường tàn khốc, Dư Tiêu Nam trơ mắt nhìn Ân đại tổng tài ăn một đống thức ăn cậu chọn tốt lại rất muốn ăn toàn bộ đưa vào bụng, mà cậu chỉ có thể đối với một đống đồ dư lại ngày thường không ăn trừng mắt.

Ân đại tổng tài canh đủ cơm no ưu nhã nhìn đồng hồ, “Còn có hai mươi phút, cho cậu mười lăm phút ăn cơm rồi dọn.”

Dư Tiêu Nam giận mà không dám nói gì, buồn đầu đem cơm trắng trở thành Ân Mộ Ngang oán hận mà cắn, trong lòng mắng to “nhà tư bản vạn ác!”

“Công việc mới có quen không?”

Lúc Dư Tiêu Nam ăn đến một nửa, Ân đại tổng tài ngồi đối diện đột nhiên hỏi.

Tuy cảm thấy tổng tài ôn nhu hỏi mình thực không đúng, Dư Tiêu Nam vẫn thực kịp thời thực trái lương tâm đáp lại, “Tốt tốt, đặc biệt quen, có thể trở thành thư ký Ân tổng, tôi đặc biệt cao hứng.”

Tâm tình Ân Mộ Ngang tốt chút, híp mắt cậu chốc lát, “Cậu cảm thấy…… Tưởng Khoát thế nào?”

“Tưởng tổng?”

Mắt Dư Tiêu Nam chuyển động, lập tức nhớ tới buổi sáng Tưởng Khoát muốn mình ở trước mặt Ân Mộ Ngang nói tốt cho hắn, vì thế cắn đũa chọn lời dễ nghe nói:

“Tưởng tổng người thực tốt nha, dí dỏm hài hước lớn lên soái, tuổi trẻ nhiều tiền cũng không kiêu căng, cùng hắn một chỗ đặc biệt bình yên, là bạch mã vương tử, tình nhân trong mộng điển hình trong cảm nhận của nữ nhân. Hắc hắc, nếu tôi là nữ nhân tôi khẳng định theo đuổi hắn.”

Ân Mộ Ngang nháy mắt âm lãnh, muốn ấn mặt cậu hoa si mặt vào bàn đồ ăn, “Đã hết giờ, lăn đi.”

“Tôi còn không chưa ăn xong……”

Dư Tiêu Nam ăn cơm mơ hồ không rõ kháng nghị, lại lọt vào mắt Ân Mộ Ngang hình viên đạn lạnh lẽo. Cậu lập tức nuốt xuống cơm trong miệng, tay chân nhanh nhẹn thu thập chén đĩa đi ra văn phòng.

“Cái gì vậy, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”

Dư Tiêu Nam ném thức ăn vào thùng rác, sau đó thở dài, không biết ngày tháng chịu khổ còn phải liên tục bao lâu.

Buổi chiều Dư Tiêu Nam nhận được điện thoại vài quản lí bộ phận, đều hỏi cậu Ân tổng bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên hỏa khí thăng thiên, ở hội nghị thường kỳ phê bình bọn họ máu chó phun đầu.

Đang lúc cậu trầm tư suy nghĩ Ân Mộ Ngang đã trở lại, Dư Tiêu Nam vội vàng đón tiếp dán gương mặt tươi cười nóng bỏng hô “Chào Ân tổng”, sau đó bị Ân Mộ Ngang trực tiếp làm lơ.

Dư Tiêu Nam cảm nhận được trên người hắn phát ra khí lạnh dày đặc, có điểm sợ. Hiện tại cậu là thư ký tổng tài, là cấp dưới gần tổng tài nhất. Tổng tài cao hứng cậu không nhất định được chỗ tốt gì, nhưng tổng tài không cao hứng, kia cậu chính là chim đầu đàn, là một tên hứng tội!

Vì thế buổi chiều Dư Tiêu Nam qua không tốt, tới thời gian tan tầm còn canh giữ ngoài văn phòng tổng tài không dám đi.

8 giờ, Ân Mộ Ngang đúng giờ ra cửa, thấy Dư Tiêu Nam ghé vào trên bàn chảy nước miếng đang ngủ ngon lành.

Ân Mộ Ngang phát ra cường lực khí lạnh đông lạnh cho người tỉnh, sau đó mặt vô biểu tình hỏi, “Cậu thế nào còn ở?”

Dư Tiêu Nam lau mặt, ngây ngốc trả lời hắn, “Nhân viên tan tầm trước lão bản không phải nhân viên tốt!”

Ân Mộ Ngang lạnh lùng hừ một tiếng, “Cùng tôi đi ăn cơm.”