Mô típ cũ: thụ đυ.ng xe công -> công là lão bản -> công bắt thụ bồi thường = thân thể~~
Edit: MOE (Thiên Ngọc)Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, lão bản phát đại hồng bao, Dư Tiêu Nam dậy sớm. Trên đường đi làm một bên hừ ca một bên chạy thả ga. Mới vừa đến một chỗ ngoặt liền có hai đại mỹ nữ không sợ lạnh mặc váy ngắn lộ chân dài, từ lối đi bộ mặt cười như hoa, vạn phần quyến rũ đi tới, dáng người bốc lửa lập tức làm Dư Tiêu Nam nhìn thẳng.
Đột nhiên “Phanh” một tiếng, Dư Tiêu Nam theo quán tính ngã về phía trước, đỡ nón bảo hiểm mới phát hiện trước xe mình đυ.ng một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Dư Tiêu Nam nhìn khối trầy xám trắng trên xe thể thao kia, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đống con số, luôn luôn yêu tiền Dư Tiêu Nam lập tức sợ hãi rụt cổ.
Lúc này chỗ điều khiển xe thể thao cửa mở, một nam nhân cao lớn một thân tây trang phẳng phiu từ trên xe xuống, khuôn mặt tuấn tú sắc bén không có biểu tình. Môi mỏng nhẹ nhấp, tầm mắt đảo tới như muốn đóng băng cốt tủy cậu. Dư Tiêu Nam rùng mình một cái, theo bản năng kéo xe mình lùi ra sau.
Nam nhân rất không vừa lòng hành động cậu trốn về sau, con ngươi lạnh băng co rút lại một vòng. Lúc Dư Tiêu Nam cảm thấy hắn sẽ đi lên tấu mình, đối phương mới phun ra một câu không có độ ấm:
“Không có mắt?”
Dư Tiêu Nam nuốt nuốt nước miếng, “Cái kia xin lỗi, tôi có mắt, ha ha……”
Buổi sáng bởi vì sợ lạnh, lúc cậu ra ngoài quấn đồ ấm toàn thân, lúc này vừa nói, truyền ra giọng ngây ngốc.
Nam nhân hơi hơi mị mắt, tựa hồ đối giọng cậu nói chuyện có chút để ý, bất quá rất nhanh đã khôi phục bộ dáng mặt than, hơi hơi nâng nâng cằm, “Bồi thường thế nào?”
Cuối cùng nói tới đây, Dư Tiêu Nam vì tiết kiệm tiền lập tức quên sợ hãi, gương mặt tươi cười:
“Ai u, soái ca, anh có biết trong biển người mênh mông, tỷ lệ chúng ta gặp nhau là một trên một ngàn một vạn hay không? Chúng ta có duyên như vậy, chút này việc nhỏ này không cần so đo nha, ha ha ha.”
Đối phương nhìn cậu chơi xấu, ánh mắt rõ ràng trầm trầm. Dư Tiêu Nam thấy giải hòa vô vọng, đành phải dùng chiêu chạy là thượng sách, tay nhanh chóng xoay chìa khóa, lên ga tiêu sái chạy đi rồi.
“Chúng ta có duyên gặp ~ lại ~”
Thẳng đến giọng Dư Tiêu Nam ngây ngốc tiêu tán trên đường, nam nhân mặt lạnh băng mới lên xe.
Hai mỹ nữ lúc nãy hại Dư Tiêu Nam xảy ra “tai nạn xe cộ” xô đẩy nhau chạy tới, hướng về phía Ân Mộ Ngang bày ra một bộ tư thái mảnh mai mê người, đà đà duyên dáng gọi to:
“Ân tổng, người ta lạnh quá nga.”
Nhìn các nàng Ân Mộ Ngang liền nhớ tới Dư Tiêu Nam vừa rồi sắc mị mị, mặt nháy mắt đen xuống, tùy tay ném hai tờ chi phiếu, lạnh băng phun ra một chữ, “Lăn.”
……
Dư Tiêu Nam cảm thán thế sự vô thường. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm năm mới, buổi sáng khởi đầu tốt đẹp, sếp còn vui tươi hớn hở lại đây phát hồng bao cho bọn họ, buổi chiều công ty liền tuyên bố phá sản…
Từ khi tốt nghiệp cậu vẫn luôn ngốc ở đây, đã qua năm năm, mắt thấy năm nay điều cậu từ một tiểu kế toán thăng chức thành thư ký tổng tài. Hiện tại tốt rồi, không rên một tiếng liền lên, còn có mấy năm nay cậu hối lộ nhiều phí thăng chức cho quản lí bộ phận cũng toàn ném đá trên sông, quả thực là vô cùng đau đớn!
“Tiểu Nam sao vậy, có gì nói đi.”
Ngày xưa dựa vào phía trên có quan hệ, quản lí nhân sự Vương Cường luôn luôn lỗ mũi hướng lên trời hiện tại chính ôm một phần hợp đồng lao động mới, mắt trông mong nhìn cậu.
“Vương giám đốc, tôi là làm tài vụ, này đột nhiên điều thành thư ký là nhiều nhân tài không được trọng dụng đó.”
Dư Tiêu Nam còn đang đau lòng phí thăng chức của mình đã ra đi, mặt không tình nguyện.
Vương Cường quả thực muốn trợn trắng mắt, nhân tài không được trọng dụng? Ai không biết trong công ty bộ phận tài vụ nhàn nhất, mỗi ngày không có việc gì ngụy trang quản lý tài sản đến ngân hàng uống trà nói chuyện phiếm. Cuối cùng lúc nào công ty đóng cửa cũng không biết! Nhưng bất đắc dĩ sếp mới phía trên chỉ tên nói họ muốn vị này làm thư ký riêng, vì bát cơm, hắn lừa cũng phải lừa người ta.
Vương Cường cưỡng bách mặt mình lộ ra tươi cười hiền hậu từ ái, “Tiểu Nam, cậu cũng biết tình huống công ty rồi, sếp mới thu mua công ty đáp ứng không đuổi nhân viên cũ như chúng ta đã rất khó có được. Chuyện đổi cương vị này quá bình thường, hơn nữa cậu xem tiền lương còn thưởng 10%, chứng minh lão bản mới thực quan tâm tâm tình cậu rồi. Đầu năm nay lãnh đạo tốt như vậy không dễ dàng gặp được.”
Dư Tiêu Nam bẹp miệng, đi 10%, nếu mình lên tới quản lí là có thể cuối năm chia hoa hồng 20% được không!
20%!
Trên lưng Vương Cường đổ mồ hôi, nghĩ thầm vị tổ tông bày ngày thường thoạt nhìn mềm không thôi, thế nào lúc này trở nên cương như vậy. Vương Cường không biết, chỉ cần đυ.ng tới chuyện dính dáng tới tiền, Dư Tiêu Nam đều sẽ thực! Cố! chấp!!
Vương Cường tiếp tục tận tình khuyên bảo, “Hơn nữa cậu ngẫm lại xem, hiện tại là thời kỳ suy thoái tài chính, bên ngoài rất nhiều người thất nghiệp, chức vị đã sớm cung không đủ cầu. Tôi quen mấy người bạn làm quản lí mười mấy năm thất nghiệp từ năm trước đến bây giờ vẫn không tìm được công tác, y như tình huống này của cậu, không tới nửa năm…… Hơn nữa, dù cậu tìm được công việc mới, sợ cũng không có tiền lương cao như vậy, cậu cần phải suy xét rõ ràng Tiểu Nam à.”
Lời Vương Cường nói rốt cuộc làm đầu óc Dư Tiêu Nam mắc kẹt một lần nữa chuyển động. Mắt cậu dạo qua một vòng, lập tức khẩn trương, “Sếp mới có nói tôi không làm thư ký liền cho tôi cút đi không?”
Vương Cường không chút chột dạ gật đầu, “Hiện tại kinh tế không tốt, sếp mới phải nuôi nhiều nhân viên như vậy cũng không dễ dàng, cho nên lấy nhiều lấp ít nhân viên về tình cảm có thể tha thứ, cậu nếu làm hắn khó xử, kia lão bản tự nhiên không cần thiết lưu lại cậu.”
Dư Tiêu Nam cau mày suy nghĩ nửa ngày, mỗi tháng cậu đều có khoản vay mua nhà, còn có mẹ nó xe, một khi thất nghiệp sẽ sống không được. Lại nói tiếp làm thư ký cũng không có gì, còn không phải là bưng trà rót nước cho ông chủ sao. Kỳ thật lúc trước cậu ở bộ tài vụ rảnh mốc meo, kiến thức chuyên nghiệp không học được bao nhiêu, bản lĩnh pha trà cãi cọ nhưng thật ra tốt nhất. Cái gọi là gần quan được ban lộc, nếu mình có thể mượn cơ hội cùng tân lão bản móc quan hệ tốt, kia…… Hắc hắc hắc, thăng chức tăng lương không phải mộng!
“Được, tôi làm!”
Dư Tiêu Nam tưởng tượng thông rồi, lập tức lấy giấy hợp đồng ký xuống tên mình.
Qua mấy ngày, sếp mới mang theo người vào công ty, Vương Cường mang hắn đến văn phòng tổng tài liền chạy, chừa lại Tiêu Nam khẩn trương một mình.
Dư Tiêu Nam hai ngày trước cũng biết lão bản mới là ai. Đầu năm nay dám trắng trợn táo bạo kéo xí nghiệp quốc gia xuống tuyến, sau đó lại khoa trương thu mua chỉ có tập đoàn Phàn thị. Mà lần này tiếp nhận công ty chính là lão nhị tập đoàn Phàn thị Ân Mộ Ngang tiếng tăm lừng lẫy.
Ân Mộ Ngang là thần thoại giới thương nghiệp. Mười lăm tuổi đã nghiền áp các tai to mặt lớn trong thương nghiệp, càng có vài lần nhấc lên đại rung chuyển kinh tế trong nước. Lần này bùng nổ suy thoái tài chính cùng hắn thoát không được can hệ.
Nghe đồn Ân Mộ Ngang tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, là nam nhân máu lạnh không hơn không kém, cho nên Dư Tiêu Nam hơi sợ. Chỉ đứng trước cửa cậu đều có thể cảm giác được hơi thở lạnh buốt, chút nữa đi vào chẳng phải là đông lạnh thành mảnh nhỏ sao…… Nhưng vì tiền đồ, cậu kiên quyết sẽ không lùi bước!
Dư Tiêu Nam kéo kéo tây trang, sau đó thẳng lưng gõ cửa.
“Tiến vào.”
Một tiếng trầm thấp phát ra, vô hạn lạnh lẽo từ bên trong truyền đến.
Dư Tiêu Nam nuốt ngụm nước bọt mở cửa đi vào, bên trong quả nhiên so bên ngoài lạnh mấy độ, kho siêu lạnh đang cúi đầu xem văn kiện quét cũng chưa quét cậu một cái.
Dư Tiêu Nam chân chó cười nịnh nọt, “Chào Ân tổng, tôi là thư ký của ngài Dư Tiêu Nam.”
Ngón tay Ân Mộ Ngang lật trang giấy khựng lại, ngẩng đầu, tầm mắt không có nhiệt nháy mắt đông cứng Dư Tiêu Nam đang tươi cười.
Cổ hơi thở xứng với khuôn mặt tuấn tú sắc bén, Dư Tiêu Nam nhớ rõ, còn không phải là chủ xe mấy ngày hôm trước cậu đυ.ng vào chiếc siêu xe sao!?
Nghĩ đến ngày đó bản thân chạy trối chết, cả người Dư Tiêu Nam đều không tốt. Xong rồi xong rồi, bát cơm sắp bị ném! Còn có phí sửa siêu xe cũng tránh không khỏi!
Ân Mộ Ngang lạnh mắt thưởng thức xong Dư Tiêu Nam biến sắc giống vỉ pha màu, rốt cuộc mở miệng, “Đi pha ly cà phê tới.”
“A? Nga nga, vâng, ngài chờ một lát.”
Dư Tiêu Nam vội vàng lui ra ngoài, đứng ở cửa vuốt trái tim nhỏ nhảy thình thịch nửa ngày.
Giống như không bị nhận ra, cũng đúng, cậu lớn lên một gương mặt đại chúng, ngày đó lại đội nón, quấn khăn. Ân Mộ Ngang đại nhân vật trăm công ngàn việc thế nào sẽ nhớ rõ cậu nha, ha ha ha. Dư Tiêu Nam nháy mắt sống lại, một đường nhảy nhót đến phòng pha trà.