Khuôn mặt của Nam trong thoáng chốc liền ngây ra và biểu hiện đó đã được Băng Liên thu vào trong mắt.
- Sao vậy??
Cô khẽ cúi người xuống hỏi cậu. Từ vị trí của Nam thì khe ngực của cô lộ rõ hoàn toàn.
- Đẹp lắm!
Nam nói xong rồi liền đi vào trong nhà tắm. Thiên Như nghe sư huynh nói vậy thì không khỏi quay sang Băng Liên.
- Sư huynh khen tỷ đẹp kìa!
Thiên Như nhe răng cười nói.
" Vậy là cậu không phải là tên đầu gỗ "
Băng Liên thầm nghĩ rồi bảo Thiên Như thay đồ đi ngủ.
Nam ở trong nhà tắm đang nghĩ về cảm giác lúc nãy thì tiếng của Oán Hồn vang lên ở trong đầu cậu. Ngay khi nghe những gì Oán Hồn truyền đạt thì Nam không khỏi nhíu mày.
- Kẻ mà bọn ta gặp vừa nãy đem lại cho ngươi cảm giác bất ổn!!
Nam bất ngờ vì những gì Oán Hồn truyền đạt đến cậu, lúc trước khi bị Thần Đế chèn ép thì Oán Hồn cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
- Linh hồn của tên đó thì sao?
Nam hỏi lại Oán Hồn và nó liền truyền đến cho cậu một câu trả lời không thể nào tồi tệ hơn.
- Nếu còn cố tình soi sâu vào linh hồn của tên kia thì sẽ không thể nào quay trở lại!
Nghe những thông tin này khiến Nam không khỏi lâm vào trầm tư, cậu cảm giác rất rõ là cấp bậc của Dark cũng chỉ ngang ngửa với mình nhưng Oán Hồn lại cảm nhận được nguy hiểm từ tên này. Nam không biết phải nói gì, cậu đi ra khỏi nhà tắm thì Băng Liên đang ngồi đó chờ cậu còn Thiên Như thì đã đắp chăn ngủ. Cô vì muốn nhìn lại biểu cảm của Nam vừa nãy nên cố tình mặc một bộ đồ ngủ cực kì gợi cảm để xem biểu hiện của cậu nhưng ngay khi thấy khuôn mặt có phần nghiêm trọng của Nam thì suy nghĩ đó của cô liền dẹp đi.
- Cậu sao vậy?
Băng Liên đi đến trước mặt Nam hỏi cậu nhưng Nam không trả lời, cậu vẫn mải suy nghĩ về vấn đề kia mà không chú ý đến câu hỏi của cô.
- Này!! Cậu bị sao vậy?
Đến lúc này thì Nam mới chú ý đến cô.
- Không sao, cậu đi ngủ trước đi.
Nam nói xong liền đi ra cửa nhưng ngay khi bước gần đến cửa thì có hai cánh tay ôm sau lưng cậu.
- Tôi đã nói là sẽ cùng cậu giải quyết mọi vấn đề mà, phải không?
Băng Liên ôn nhu nói với cậu, cô thích Nam, thích cậu kể từ lúc cậu biểu hiện sự hờ hững của mình trước một trận chiến sinh tử mặc dù trận chiến đó chỉ là sự hủy diệt một chiều nhưng điều đó không quan trọng, vốn dĩ cô nghĩ đó là chỉ là cảm xúc tạm thời nhưng ngay khi cô tỏ ra quan tâm cậu mà cậu lại không xem trọng điều đó khiến cho Băng Liên tức giận thì cô càng thêm chắc chắn về cảm xúc này.
- Cậu!
Nam liền quay người lại thì Băng Liên bất chợt hôn cậu, môi hai người cứ thế mà chạm vào nhau. Nam rõ ràng là có thể gỡ tay Băng Liên ra nhưng không hiểu sao cậu lại không làm như vậy và cứ thế không biết bao lâu cho đến khi cô chủ động rời ra.
- Để con gái là người chủ động, anh tệ lắm Nam!
Băng Liên nói với giọng điệu oán trách cậu.
- Cậu...!
Nam tính nói gì đó nhưng lại bị Băng Liên lấy ngón tay che môi lại.
- Không phải cậu mà là em.
Băng Liên ôn nhu nói. Cô liền rướn lên vào sát tai của Nam
- Em... Yêu... Anh.
Cô khẽ thì thào rồi môi cô tiếp tục kiếm môi cậu để mà chạm vào và bất ngờ thay là Nam cũng phối hợp với Băng Liên. Hai tay của cậu liền vòng ra sau lưng cô.
- Ưm!
Lưỡi của Nam khẽ tách môi của cô và luồn lách vào bên trong. Băng Liên khá là bất ngờ vì cậu lại chủ động nhưng cô cũng không chống cự gì cả để mà lưỡi của Nam dễ dàng hành động. Cứ như vậy cho đến khi hai tay của Nam bỏ ra khỏi lưng cô và chuyển mục tiêu đến bộ ngực. Tay cậu dễ dàng luồn lách vào bên trong và xoa bóp gò bồng đào kia, hạ bộ cũng đã nhô lên một cục và chạm chạm vào giữa hai chân của Băng Liên. Cô cảm thấy giữa hai chân mình có thứ gì đó đang chạm vào.
Vì Băng Liên đang mặc một bộ váy ngủ mỏng chỉ có mỗi dây buộc đằng trước còn Nam thì chỉ mặc mỗi cái áo khoác bông có sẵn trong nhà tắm nên không khó nếu hai vật đó của hai người muốn tiếp xúc với nhau.
- Để em coi xem chỗ đó của anh nó như thế nào!
Băng Liên mỉm cười rồi quỳ xuống để xem vật kia của Nam, tay của cô bèn thò vào bên trong và lôi vật kia ra. Là một ©ôи ŧɧịt̠ khá dài, hồi bé Băng Liên từng tình cờ nhìn thấy một số đôi nam nữ người hầu trong gia tộc lén lút quan hệ và chỗ đó của các người hầu nam nó không dài và to như của Nam, lúc đó cô không hiểu đó là hành động gì nhưng đến sau này thì Băng Liên mới biết đó là việc giao hoan giữa hai người. Cô nghĩ đến cảnh một nữ hầu dùng miệng ngậm lấy vật kia thì không khỏi cảm thấy tò mò, giờ đây bản thân tự đứng trước vật đó thì cô muốn thử xem là nó có gì đặc biệt không mà các nữ hầu trong gia tộc lại muốn ngậm nó đến vậy. Băng Liên đang tính đưa thứ đó của Nam vào trong miệng thì...
- Hai người đang chơi trò gì vậy????
Thiên Như mở to mắt nhe răng cười hỏi Băng Liên và Nam, cô bé đã dậy từ trước và khi thấy hai người tính làm trò kia thì không khỏi nổi tính trêu chọc.
- M Muội dậy từ lúc nào!
Băng Liên xấu hổ đẩy Nam ra rồi hỏi Thiên Như.
- Muội mới dậy thôi, thề là muội không nghe thấy đoạn tôi sẽ cùng cậu giải quyết mọi vấn đề đâu.
Thiên Như lè lưỡi nói.
Nghe Thiên Như nói vậy thì Băng Liên không khỏi đỏ mặt, không ngờ là đoạn tình tứ của hai người lại bị một đứa bé nghe được.
- ĐI NGỦ!
Cô hét lên rồi leo lên giường ấn Thiên Như vào trong chăn.
- Hí Hí!!
Thiên Như liền úp mặt xuống rồi chui vào trong chăn cười.
Nam vẫn đứng ở đó không biết phải nói gì, cậu đành thay quần áo rồi đi ra ngoài. Nam đi loanh quanh bên ngoài khách sạn, nhật nguyệt đã lên cao nhưng hoạt động về đêm ở trong thành vẫn rất sôi nổi.
"Vừa nãy mình làm cái quái gì vậy??"
Nam thầm tự nghĩ về hành động vừa nãy của bản thân. Khoảng khắc vừa rồi cơ thể cậu tự nhiên phản ứng với sự chủ động của Băng Liên, không hiểu tại sao lúc đó Nam lại muốn làm hành động đó với cô.
" KITzzz!! "
Oán Hồn liền vang lên.
" Ham muốn! Ý ngươi là ta ham muốn cơ thể của Băng Liên "
Oán Hồn nói như vậy khiến Nam cảm thấy hơi bất ngờ.
" Có giống với yêu không? "
Nam hỏi lại.
" Kittttt Kittttttt!! "
Oán Hồn đáp lại bằng một câu hỏi Nam không biết phải trả lời như thế nào.
" Nếu giờ Băng Liên làm hành động đó với nam thần khác trước mặt ta thì ta có khó chịu hay không? "
Nam không thể trả lời câu hỏi này ngay được, chỉ là trong thâm tâm của cậu không hề muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào. Cậu quay trở về phòng thì đã thấy Băng Liên đang ôm Thiên Như ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn lộ rõ và nó đang ửng hồng.
" Bé con đó đã bị gia tộc ép buộc lấy một kẻ mà nó không muốn... "
Nam nghĩ lại những gì mà Vạn Kính Thiên Hoa đã nói về Băng Liên về tương lai của cô.
- Tương lai đó không được phép xảy ra.
Nam thầm nói, khuôn mặt cậu đanh lại lộ rõ vẻ tức giận. Cậu không hề hay biết là một chiếc cốc trên bàn đã hóa thành cát bụi vào lúc đó.
Sáng hôm sau, Băng Liên và Thiên Như cùng nhau tỉnh dậy thì đã thấy Nam ngồi ở trên ghế nhìn họ.
- Hi sư huynh!! Ngủ ngon không?
Thiên Như dơ tay kiểu chào cờ với Nam. Băng Liên nhìn Nam tính nói gì đó nhưng lại thôi, chuyện đêm qua dù sao cũng là lần đầu tiên cô chủ động với một người con trai khác nên thực sự là khá khó khăn khi bây giờ lại tiếp tục chủ động nói chuyện.
- Chuẩn bị đi, đấu giá sẽ bắt đầu vào lúc 8h.
Nam nói xong liền đi ra ngoài để cho hai người tiện sửa soạn. Đến khi đồng hồ chỉ 7h thì cả ba mới bước ra khỏi phòng. Cả ba đi ra ngoài đi về hướng mà Vạn Thanh Bảo hội sẽ diễn ra, trên đường đi thì khá nhiều ánh mắt nhòm về phía Băng Liên và Thiên Như bởi vì sắc đẹp của hai cô. Nam thấy như vậy liền gọi Oán Hồn từ trong người ra như để đe dọa. Đám người kia thấy một sinh vật kì dị chui ra từ một tên thiếu niên thì không khỏi bất ngờ, đa phần các kẻ hướng ánh mắt da^ʍ ô về phía hai nàng đều là cấp bậc Thần Dân nên ngay khi thấy Oán Hồn xuất hiện hướng về phía bọn chúng thì cả đám liền thu liễm lại cay đắng bỏ đi.
- Nam!
Băng Liên biết là Nam làm như vậy vì hai người nên thâm tâm của cô liền cảm ấm áp hơn.
- Anh không thích kẻ nào nhìn em như vậy.
Nam quay nhìn nói với cô rồi đi tiếp.
" Mối quan hệ của chúng ta sẽ không dừng lại ở mức tình bạn"
Băng Liên khẽ mỉm cười nhớ lại những gì trước đây mình đã nói và giờ nó đã thành sự thật. Ba người một sinh vật vẫn tiếp tục đi đến khu đấu giá và không lâu sau đó thì liền đến nơi, quả nhiên hội đấu giá nổi tiếng nên rất nhiều người đến đây. Ba người tính đi vào thì một âm thanh phát ra gần đó khiến cho cả ba quay đầu lại.
- Chết đi súc sinh!! Chúng mày ném đá nó cho tao!