Căn Nguyên Thần

Chương 17: Lần gặp mặt đầu tiên và đấu giá hội bắt đầu (2)

Đi từng đấy khách sạn nhưng cuối cùng vẫn không kiếm được chỗ nghỉ chân, Thiên Như cuối cùng không nhịn được nữa mà ngồi bệt xuống đất.

- 12 chỗ rồi mà vẫn không kiếm được chỗ nghỉ ngơi, không lẽ chúng ta tối nay phải ngủ ngoài đường thật sao?

Cô nàng phồng má bất mãn nói.

Băng Liên nghe vậy cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nàng cũng rất là mệt mỏi chứ không hơn gì.

- Thử hỏi một chỗ nữa xem !

Nam bèn nói với hai người rồi đi đến một khách sạn rất to ở gần đó, Băng Liên và Thiên Như nghe vậy cũng gắng đi theo cậu. Ba người bước qua cánh cửa và tiến vào bên trong, Nam liền bước đến chỗ quầy và hỏi tiếp tân ở đấy.

- Chỗ này còn phòng nào không?

Cậu hỏi người kia.

- Thưa khách quan là khách sạn của chúng tôi đã hết phòng, mong ngài thông cảm vì lần này số lượng người đến thành là quá nhiều nên đâm ra chỗ chúng tôi không thể nào tiếp đón hết được.

Tiếp tân kia áy náy nói.

Nghe những lời này của gã thì cả ba cũng hiểu. Ba người đang tính rời đi thì có một giọng nói vang lên.

- Người anh em đây không tìm được chỗ qua đêm sao?

Một thanh âm phát ra từ phía cầu thang khiến cho ba người liền hướng ánh mắt lên. Kẻ phát ra lời nói này là một nam nhân tầm tuổi Nam và Băng Liên, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy nam nhân đối với ba người là mái tóc nửa đen nửa trắng của y và theo sau hắn là một con chó đen có cái miệng bị rạch đến tận mang tai.

- Đúng vậy! Cậu là...?

Nam không nhanh không chậm trả lời và hỏi thiếu niên kia.

- Dark! Cậu cứ gọi ta là vậy đi, còn nó là ED.

Người thiếu niên tên Dark kia chỉ tay về phía con chó rồi giới thiệu.

- Nam! Đây là Băng Liên và Thiên Như.

Nam liền nói tên của mình và hai người kia.

Nghe vậy Dark khẽ cúi chào với hai người đằng sau Nam. Băng Liên và Thiên Như cũng hiểu ý về đáp lễ lại.

- Hẳn là ba người cũng vì Vạn Thanh Bảo hội mà đến đây?

Nam nhân kia hỏi ba người.

- Nói như vậy thì cậu cũng từ nơi khác rồi đến đây vì Vạn Thanh Bảo hội?

Băng Liên là người lên tiếng hỏi Dark.

- Đúng là như vậy.

Nam nhân đó cười nhẹ trả lời rồi hắn nói tiếp.

- Ba người các cậu muốn tìm chỗ nghỉ đúng không!? Tình cờ là tôi có việc phải đi nên nếu không chê thì ba người có thể thuê lại phòng của tôi.

Dark nói với đám người của Nam.

- Điều huynh nói là thật!!!

Thiên Như liền đứng ra trước mặt Dark nói.

- Đúng vậy! Vì vướng một số việc nên tôi phải đi qua đêm nay nên nếu mấy cậu muốn thì tôi sẽ nhượng lại.

Nghe nam nhân kia nói thì Thiên Như liền hướng ánh mắt về phía của Nam ý là muốn cậu thuê lại phòng này.

- 2 người thấy sao? Có sợ bất tiện không?

Nam không vội đáp ứng mà liền hỏi lại 2 người kia. .

- Có gì mà bất tiện chứ!? Ba người chúng ta rất thân mà đúng không Băng Liên tỷ tỷ?

Thiên Như dùng ánh mắt long lanh nhìn Băng Liên.

- Cứ theo ý Thiên Như đi.

Băng Liên nhìn Nam rồi cười.

- Cậu khá may mắn khi có hai người đẹp bên mình đấy Nam.

Dark cười tếu nói với Nam rồi đưa chìa khóa phòng cho cậu, trên đó ghi rõ con số 305.

- Bao nhiêu?

Nam hỏi Dark giá tiền thuê phòng để cậu gửi.

- Không cần đâu, dù sao cũng chỉ là tình cờ nên tôi mới nhường lại cho các cậu. Chút tiền cậu không cần phải gửi lại cho tôi làm gì.

Dark xua tay tỏ vẻ không cần thiết rồi cùng với ED đi ra ngoài, con chó có cái miệng bị rạch kia nhìn chằm chằm vào Nam rồi liền chạy theo sau Dark.

- ...

- Lên phòng thôi!

***

Dark và ED bước ra ngoài khách sạn rồi đi đến một con hẻm tối vắng người.

- Thấy thế nào?

Dark đột nhiên lên tiếng và từ trong góc tối của con hẻm liền bước ra một ông lão.

- 402 đúng là đang ở trong người thằng nhóc đó. Xem ra là nó đã nhận chủ rồi.

Ông lão kia lên tiếng.

- Nếu 666 đấu với 402 thì sẽ như thế nào?

Dark liền hướng ánh mắt về phía con chó.

- Nếu đấu ngay vừa nãy thì 666 sẽ lộ rõ ưu thế về mặt thể chất và dành chiến thắng nhưng cậu phải biết là 402 có thứ mà 666 không có.

Ông lão kia trầm mặc nói.

- Khả năng thích nghi và tiến hóa qua mỗi trận chiến. Đúng là sản phẩm của Vua Thần Khí và người kia.

Dark tỏ vẻ tiếc nuối.

- Cậu tính thế nào tiếp?

Ông lão kia hỏi.

- Tạm thời cứ để đó đã, mà thứ kia ra sao rồi?

Dark liền nhớ tới một sinh vật khác ở nơi đó.

- Không ổn định chút nào, có dấu hiệu của việc mất kiểm soát.

Lão nhân kia không khỏi rùng mình khi nghĩ về sinh vật đó.

- Xem ra ta lại phải quay về rồi.

Nam nhân kia lấy ngón tay cho lên mắt và lấy xuống hai cái kính áp tròng để lộ ra hai con mắt một đen một đỏ và khuôn mặt liền chuyển sang một vẻ lãnh khốc.

***

Trở lại với Nam thì sau khi nhận chìa khóa và lên phòng thì việc đầu tiên là cậu dùng thần thức của bản thân để kiểm tra căn phòng này, vẫn chưa hết là cậu còn cẩn trọng kiểm tra kĩ từng ngõ ngách trong phòng.

- Cậu lo lắng về người kia?

Băng Liên thấy hành động của Nam như vậy thì liền nhận ra.

- Chỉ để chắc chắn thôi. Có vẻ là không có vấn đề gì.

Nam đáp lại. Tên kia có cái gì đó khiến cậu có cảm giác phải dè chừng.

- Vậy bọn tôi đi tắm trước.

Băng Liên nói xong liền kéo Thiên Như đi vào phòng tắm.

Cô nàng Thiên Như háo hức được tắm cùng với sư tỷ. Băng Liên cởϊ qυầи áo cho Thiên Như xong rồi bản thân nàng cũng chút bỏ dần y phục của bản thân xuống, làn da trắng bóc của nàng lộ ra ngày một nhiều và chẳng mấy chốc trên người nàng cũng không còn mảnh vải.

- Oa!! Chỗ đó của sư tỷ lớn thật. Nhưng sao muội lại ...

Thiên Như lấy chỉ vào bộ ngực khá lớn của Băng Liên rồi lại lấy hai tay úp lên hai quả quất của mình ủy khuất nói. Băng Liên thấy vậy thì không khỏi mỉm cười dịu dàng nói.

- Sau này muội lớn hơn thì chỗ đó cũng sẽ to giống ta thôi.

Nghe sư tỷ nói vậy thì khuôn mặt của Thiên Như liền tươi tỉnh hẳn lên. Rồi ánh mặt của cô nàng hướng dần xuống dưới rồi dừng lại ở chỗ kia.

- Chỗ đó của sư tỷ lạ thật nha! Muội được tắm cùng với vυ' nuôi mà thấy lông chỗ đó của bà là màu đen không à, chỗ này của tỷ sao lông lại màu trắng vậy?

Thiên Như cảm thấy thích thú về phát hiện mới của mình, tay cô nàng bất giác liền dơ ra chạm vào rồi xoa đám lông màu trắng kia.

- Á!

Hành động của Thiên Như quá bất ngờ khiến cho Băng Liên không kịp phản ứng, người nàng cảm giác như có một thứ gì đó lướt qua khiến cho toàn thân liền run lên.

- Có chuyện gì sao?

Nam ở ngoài nghe thấy có tiếng hét thì cậu liền hỏi.

- Chỗ đó của sư tỷ lạ lắm sư huynh. Toàn màu trắng không à... Ưm!! Ả uội a!!

Thiên Như đang khoe với Nam về phát hiện mới của mình thì liền bị Băng Liên bịt miệng.

- ???

Ngay sau đó thì tiếng nước chảy ở trong phòng tắm liên tục vang lên và mất 30p sau thì Băng Liên và Thiên Như mới cùng bước ra. Nam ngẩng mặt lên nhìn thì cậu phát hiện ra là cả Băng Liên và Thiên Như đều chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm. Thiên Như thì người bé nên chiếc khăn tắm quấn từ cổ cô bé xuống đến tận đầu gối, còn Băng Liên thì chiếc khăn chỉ đủ che từ ngực xuống đến gần đầu gối của mình.

- Bọn tôi tắm xong rồi. Cậu vào tắm đi.

Băng Liên đi đến gần Nam rồi nói với cậu. Mùi sữa tắm từ người cô bốc lên khiến cho Nam ngửi được và nó đem cho cậu một cảm giác rất lạ mà từ trước tới nay cậu chưa từng có.