Một đám trẻ con không ngừng ném đá vào sinh vật có hình dạng giống một con sói nhưng bộ lông của nó lại là màu đỏ.
- Xích Ma Lang, Không ngờ là sinh vật đó lại xuất hiện ở đây!
Băng Liên nhìn hình dạng của sinh vật kia liền đoán ra thân phận của nó.
- Xích Ma Lang này rốt cuộc là gì vậy sư tỷ? Mà tại sao nó lại không thể xuất hiện ở đây?
Thiên Như hỏi Băng Liên về con sói kia.
- Xích Ma Lang này vốn dĩ là sinh vật sống ở khu vực có khí hậu nóng và khô, theo những gì ta biết thì nó chỉ là sinh vật có cấp bậc miễn cưỡng gọi là bán thần thú. Xích Ma Lang này vốn dĩ những con trưởng thành sẽ bị săn và gϊếŧ lấy bộ lông rồi đem bán nhưng con Xích Ma Lang kia vẫn còn đang trong thời kì ấu thú nên ta đoán là nó bị bắt cùng với bố mẹ mình.
- Vậy bố mẹ của nó...
Thiên Như dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn sinh vật kia.
- Chắc là bị gϊếŧ để lấy lông rồi.
Băng Liên không nhanh không chậm nói, cô không hề thương cảm cho con ấu thú kia vì thế giới ăn thịt lẫn nhau này vốn dĩ là vậy.
- Sư huynh mau cứu nó đi! Để muội nuôi nó.
Thiên Như túm lấy tay áo của Nam nói.
- Muộn cứu được con ấu thú này được một lần nhưng còn hàng trăm hàng vạn con ấu thú khác liệu muội có cứu được hết không?
Băng Liên không đành lòng dập tắt mong muốn của Thiên Như nhưng cô vẫn phải làm như vậy. Thiên Như nghe sư tỷ của nàng nói vậy thì cũng bất đắc dĩ nhìn con ấu thú kia bị bọn trẻ tiếp tục ném đá. Con Xích Ma Lang nhỏ kia không run rẩy chui vào trong góc kêu những tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt, máu không chảy ra khắp người nó. Ba người Nam, Băng Liên, Thiên Như cộng với Oán Hồn đang tính quay mặt đi thì có một sinh vật phi đến chặn trước mặt đầu ấu thú kia và bọn trẻ, đám người của Nam không khó nhận ra sinh vật này chính là con chó tên ED luôn đi theo sau Dark.
- Cút!!
ED phát ra tiếng người đe dọa đám trẻ kia khiến cho cả lũ run như cầy sấy không thể đi nổi. Nam hướng ánh mắt về một phía thì cậu thấy Dark đang từ từ đi đến và sau lưng hắn là một cô gái mặc váy tím đi cùng, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái này vì nó đã được che lại bởi một chiếc mặt nạ bạc. Dark làm như không thấy đám người của Nam mà đi đến trước mặt đám nhóc kia.
- Đầu ấu thú kia các ngươi bán lại cho ta được không?
Nghe một tên thiếu niên ngỏ ý muốn mua con ấu thú kia thì đám trẻ con cũng dần bình tĩnh lại nhưng vẫn không thôi hoảng sợ vì ED. Một đứa trẻ trong số đó run run nói.
- B Bọn tôi mua... nó với giá... 10 Nguyên Kim sơ cấp!!
Dark không nói gì thêm mà đem 1 viên Nguyên Kim màu đỏ vứt ra đất, đây chính là Nguyên Kim cao cấp. Đám trẻ kia lần đầu tiên thấy Nguyên Kim cao cấp thì không khỏi mừng rỡ, một đứa trong số đó cầm viên Nguyên Kim kia rồi cả lũ chạy theo.
- Đem nó về đây!
Dark nói với con chó kia, ED nghe vậy liền quay sang nhìn con Xích Ma Lang đang run run ở trong góc, nó há rộng cái hàm răng to kia ra rồi cắn nhẹ vào cổ con sói rồi đưa đến chỗ hắn.
- Cho cô.
Dark túm lấy sinh vật kia rồi đưa nó cho cô gái mặc váy tím đằng sau. Cô gái kia nhẹ nhàng đỡ lấy ấu thú kia rồi ôm nó vào lòng.
- Cảm ơn chủ nhân!
Người con gái mặc váy tím khẽ nói rồi lấy ra một viên thần đan cho con Xích Ma Lang kia ăn.
Đến lúc này thì Dark mới quay sang nhìn Nam, còn ED thì nhìn chằm chằm vào Oán Hồn. Sau đó Dark đã chỉ khẽ cúi đầu rồi đi bên trong Vạn Thanh Bảo hội cùng ED và cô gái kia.
- Tên đó khiến anh có cảm giác bất an sao?
Băng Liên khẽ nói với Nam vì sau khi gặp Dark tối hôm qua thì cô lần đầu tiên thấy Nam lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Em nghĩ sao?
Nam hỏi lại cô.
- Dark thì em không rõ nhưng con chó kia tỏ rõ sát ý khi nhìn thấy Oán Hồn.
Băng Liên nhìn Nam rồi nói.
- Muội không nghĩ là tên Dark kia có ý định xấu gì với chúng ta đâu.
Thiên Như đứng ở bên cũng nói thêm vào.
- Sao muội lại nghĩ như vậy?
Băng Liên khá là thắc mắc khi nghe Thiên Như nói như thế.
- Hì, chỉ là muội cảm nhận như thế mà thôi.
Thiên Như bèn lè lưỡi nói, dù sao thì cô cũng khá vui vì ấu thú kia đã được cứu.
- Đi thôi!
Nam không nói gì thêm mà thu Oán Hồn vào trong người rồi đi vào cổng của Vạn Thanh Bảo hội. Ngay khi ba người tiến vào bên trong thì không biết từ đâu một gã đàn ông trung niên người mặc bộ đồ sang trọng liền đi đến nói.
- Cậu chắc là Nam đến từ Thánh Cơ Thần Viện đúng không ?
Gã đàn ông kia dơ tay tính bắt tay cậu. Nam cũng hiểu ý liền bắt tay ông ta.
- Đúng vậy! Ông là ... ?
Cậu hỏi người đàn ông trung niên kia.
- Thứ lối cho sự thất lễ của tôi, tôi là Hứa Vạn Thanh là chủ của Vạn Thanh Bảo hội. Nhất Đăng Thần Đế đã gọi cho tôi thông báo về cậu, nếu không phiền thì mới cậu vào phòng làm việc của tôi để trao đổi thêm về vật mà cậu muốn đấu giá, được chứ?
Hữa Vạn Thanh kia liền xun xoe nói với Nam rồi mời cậu vào phòng. Nam cũng hiểu và đi theo tên Hữu Vạn Thanh kia.
- Em với Thiên Như đợi ở đây đi.
Nam nói với Băng Liên và cô liền gật đầu.
- Khà khà! Đúng là trai anh tuấn thì gái khuynh thành, cậu Nam đây có hai người bạn đúng là quốc sắc thiên hương.
Tên Hứa Vạn Thanh kia đúng dân buôn lâu năm, vuốt mông ngựa rất khéo. Hai người đi một con đường riêng để vào phòng của Hứa Vạn Thanh. Cửa phòng của Hứa Vạn Thanh có hai tên Thần Tướng làm cảnh vệ không hề tầm thường chút nào, sau khi tiến vào phòng thì Hứa Vạn Thanh liền mời Nam ngồi xuống rồi pha một ấm trà thơm mời cậu. Nam khẽ nhấp thử ngụm trà, nhưng có vẻ như thưởng thức trà và rượu không phải sở trường của cậu nên những gì cậu cảm thấy chỉ là cảm giác hơi đắng.
- Đây là vật mà tôi muốn đấu giá.
Nam lấy từ trong nhẫn của mình ra một chiếc hộp gỗ rồi đặt lên bàn. Nhưng Hứa Vạn Thanh bình ổn một cách kì lạ, ông ta không hề mở chiếc hộp gỗ kia ra. Hứa Vạn Thanh khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới nói.
- Cậu Nam này, thứ lỗi cho tôi nói thẳng là thứ ở trong hộp này bọn tôi không thể đấu giá cho cậu được.
Hứa Vạn Thanh cắn răng nói, hai ngày trước ông ta nhận được Ngọc Truyền Âm của Nhất Đăng Thần Đế bảo là ông hãy giúp Nam đấu giá một vật, vốn dĩ là giúp một vị Thần Đế để kiếm chút cảm tình là tốt nhưng khi nghe về vật mà Nam muốn đấu giá thì ông ta mới ngớ người.
Đấu giá lông vũ của Khổng Tước Đại Ma, Hứa Vạn Thanh là một kẻ sống khá lâu ở nơi phương bắc này cộng với việc luôn linh động trong thông tin nên gã hoàn toàn biết chủ nhân của những chiếc lông vũ này vị nào. Dám đấu giá vật trên thân thể của một vị Thần Đế cao cấp còn sống sờ sờ ra đó, nếu ngại thở lâu thì mới dám làm vậy chứ kẻ có não chỉ cần không phải mắc bệnh ngu thì sẽ không bao giờ làm cái trò vỗ mặt Thần Đế kiểu này.
- Tại sao?
Nam hỏi ông ta.
- Cậu Nam đây cũng phải hiểu cho chúng tôi là vật mà cậu muốn đấu giá nó ở đẳng cấp mà bọn tôi không thể nào gánh nổi hậu quả. Khổng Tước Đại Ma hẳn là cậu cũng rõ ràng mà phải không? Vạn Thanh Bảo hội bọn tôi mặc dù là có thế lực chống lưng đó nhưng gặp vị kia thì cũng phải cung kính một tiếng lão gia rồi đi đường vòng. Cậu bảo bọn tôi đấu giá vật đó khác nào vỗ mặt vị kia một cái, tiền nhiều nhưng cũng phải cần mạng thì mới xài được a.
Hứa Vạn Thanh nói như sắp khóc, các vị bề trên đúng là biết cách chơi vui khi bảo gã đi vỗ mặt một vị bề trên khác.
- Mà cho dù bọn tôi có gan đấu giá thì cũng chưa chắc là có ai dám mua, đúng là có thể tạo thông tin giả cho vật phẩm nhưng đến lúc đó thì giá chắc chắn sẽ không đúng. Nhưng mà cậu Nam cứ yên tâm, nếu cậu cần tiền thì Vạn Thanh Bảo hội bọn tôi sẵn sàng đưa cho cậu.
Hứa Vạn Thanh đúng là dân buôn lâu năm nên cách giải quyết này của gã quả thật là tối ưu nhất. Vừa không vỗ mặt Thần Đế, vừa giúp cho người thiếu niên này có tiền. Mặc dù là phần thiệt sẽ thuộc về gã nhưng còn đỡ hơn là gây sự với Thần Đế. Nam nếu cách đây 1 ngày thì có lẽ sẽ không do dự mà đồng ý với cách của Hứa Vạn Thanh nhưng giờ đây thì có một việc mà cậu đang muốn thử.
- Sao vậy cậu Nam? Nếu như đề nghị của bọn tôi chưa đủ để thỏa mãn cậu thì cậu cứ việc nói ra cái giá mà cậu cho là hợp lý. Hoặc là thế này đi, mọi vật trong đấu giá hội nếu mà cậu thích thì bọn tôi sẽ đưa nó cho cậu mà không lấy một đồng nào.
Hứa Vạn Thanh đã đưa đề nghị đem lại nhiều lợi ích nhất cho Nam.
- Tôi đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là đấu giá vật này, ông cứ làm đi.
Nghe Nam thẳng thừng nói như vậy Hứa Vạn Thanh không khỏi tức điên lên.
- CẬU KHÔNG HIỂU SAO? CẬU KHÔNG SỢ ÔNG TA NHƯNG BỌN TÔI SỢ, CẬU HIỂU KHÔNG??
Gã không nhịn mà hét thẳng vào mặt Nam.
- Ông cứ việc đấu giá, chắc chắn là sẽ không có vị Thần Đế nào tìm đến ông.
Nam không nhanh không chậm nói với Hứa Vạn Thanh.
- Cậu lấy cái gì mà đảm bảo là Khổng Tước gia tộc không tìm đến bọn tôi? Đừng nói với tôi là Thánh Cơ Thần Viện có kẻ mạnh hơn Khổng Tước Đại Ma.
Hứa Vạn Thanh làm sao có thể tin được những gì mà Nam nói cơ chứ.
- Nếu như tôi nói là có thì sao.
Nam thản nhiên đáp lại lời ông ta.
- Cậu nghĩ là tôi sẽ tin sao?
Hứa Vạn Thanh đâu phải trẻ lên ba mà lại ngay lập tức tin những gì Nam nói.
- Ông tin hay không thì tùy, ông luôn mặt bảo là sợ vỗ mặt Khổng Tước Đại Ma nhưng ông làm như vậy thì có khác gì vỗ mặt 6 vị Thần Đế kia.