Dạ Như Hi lo lắng hỏi: “Cảm ơn, bây giờ tôi có thể hỏi được rồi... Nếu chúng ta đã là người hợp tác với nhau, vậy trong chín trăm triệu tầng thế giới, tổ chức của chúng ta được gọi là gì?”
“Lời Thề Đao Phong.” Trương Anh Hào đáp.
“Không phải.” Diệp Phi Ly khoát tay: “Tôi đã hỏi Barry, mấy người bọn họ nói đây chỉ là một ước định lén lút vô cùng lỏng lẻo, người đề xuất cũng không phải anh ấy. Cho nên, chúng ta vẫn nên nghĩ ra một cái tên khác.”
Cố Thanh Sơn cau mày nói: “Phiền phức như vậy à? Ban đầu bọn họ dùng cái tên này rất ổn mà.”
“Chịu thôi, chúng ta không thể cướp lấy danh hiệu của người khác được. Nếu không, chúng ta sẽ khó xử với Barry và Mèo Con.” Diệp Phi Ly nói.
“Xem ra, chúng ta cần phải đặt lại tên cho tổ chức của mình.” Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, trầm ngâm nói.
“Lần trước, khi chúng ta thương lượng chuyện này, Liêu Hành cũng có ở đó. Chúng ta đã nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra được.” Cố Thanh Sơn nói.
“Nếu không... bây giờ chúng ta nghĩ lại?” Diệp Phi Ly đề nghị.
“Tại sao phải là bây giờ?” Trương Anh Hào hỏi.
“Chúng ta đã có người mới gia nhập, nhưng ngay cả cái tên chúng ta cũng không có. Chờ sau này có nhiều người mới hơn nữa, đây chẳng phải là chuyện cười sao?” Diệp Phi Ly nói.
Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào suy nghĩ một chút, vội gật đầu: “Có lý...”
Dạ Như Hi im lặng lắng nghe, mãi đến lúc này, cô thật sự không nhịn được mà chen vào: “Tôi xin cắt ngang một chút. Tổ chức của chúng ta ngay cả cái tên cũng không có?”
Ba người đều hơi xấu hổ.
“Chúng tôi quá bận nên trước giờ vẫn không nghĩ đến. Hay là cô cũng suy nghĩ giúp chúng tôi đi, dù sao cô cũng là người hợp tác.” Cố Thanh Sơn đề nghị.
“Ừm... Tôi không am hiểu mấy chuyện đặt tên này cho lắm... Nhưng được rồi, chúng ta thử vận dụng đầu óc một chút.” Dạ Như Hi nói.
“Chi bằng chúng ta đặt là Người Đi Đêm?” Trương Anh Hào nói.
“Vì sao?”
“Sát thủ luôn ẩn núp trong bóng đêm mà hành động.” Trương Anh Hào nói.
“Tôi thấy thích cái tên này đấy, nhưng trong chín trăm triệu tầng thế giới này, tổ chức có tên đó cũng phải mười mấy cái.” Cố Thanh Sơn nhún vai nói.
“Vậy thì nghĩ lại.” Trương Anh Hào lắc đầu: “Chín trăm triệu tầng thế giới, hàng tỷ thế giới có vô số tổ chức, rất khó để mà tránh tên của bọn họ.”
Mọi người nghĩ lại thấy cũng đúng.
Đây đúng là một chuyện rất khó.
“Gọi là Hòa Thắng Đường được không?” Diệp Phi Ly đề nghị.
“Vì sao?”
“Lúc nào cũng nói hòa khí, nhưng lại không trận nào là không thắng.” Diệp Phi Ly nói.
“Quá giang hồ, không trang trọng.” Dạ Như Hi lắc đầu.
Cô đề nghị: “Tôi cảm thấy chúng ta nên nghĩ ra một cái tên mà người khác không nghĩ đến.”
“Thế thì gọi bằng gì đây?” Cố Thanh Sơn khoanh tay hỏi.
“Cứ dựa theo mạch suy nghĩ này mà nghĩ tiếp...”
.......
Bốn người thảo luận thật lâu, dành ra chút ít thời gian để ăn cơm uống rượu, sau đó lại tiếp tục thảo luận rất nhiệt liệt.
Đột nhiên, máy tính vang lên tiếng nhắc nhở:
[Chủ nhân, còn hai lăm phút nữa, kẻ địch sẽ đến căn cứ của chúng ta.]
Bốn người không thể không ngừng thảo luận.
Trương Anh Hào vỗ trán: “Ôi, đúng là đau đầu thật. Sau này, trước khi chiến đấu, chúng ta đừng nên suy nghĩ mấy vấn đề này nữa.”
“Hai con quái vật đó rất lợi hại sao? Tôi thấy chúng cũng bình thường mà.” Dạ Như Hi khó hiểu hỏi.
Ba người đều im lặng.
Cố Thanh Sơn giải thích: “Bọn chúng cũng giống như chúng ta, thực lực bị áp chế, nhưng thật ra chúng rất lợi hại.”
“Thế chuyện đặt tên phải làm sao bây giờ? Chúng ta thảo luận lâu như thế, cũng phải có kết quả chứ.” Diệp Phi Ly không cam lòng nói.
Cố Thanh Sơn hạ quyết tâm: “Trong hàng tỷ thế giới, muốn tìm một cái tên mà người khác chưa đặt là rất khó, nhưng mấy thứ kiểu như danh hiệu này chỉ là một thứ khiến người ta khắc sâu ấn tượng mà thôi. Về sau, nếu có người hỏi chúng ta, chúng ta cứ nói là Nghĩ Không Ra.”
“Nghĩ Không Ra?” Ba người kia đồng thời lên tiếng.
“Đúng, Nghĩ Không Ra.”
Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Dạ Như Hi đều im lặng.
“Nghe cũng... có lý.” Trương Anh Hào trầm ngâm.
“Mà cũng có thể khiến người ta ấn tượng.” Diệp Phi Ly phụ họa.
Dạ Như Hi dù gì vẫn đáng tin cậy hơn hai người này, lập tức nghĩ đến hậu quả về sau:
Sau này khi hành tẩu vạn giới, lúc giao chiến với kẻ địch, kẻ địch sẽ báo ra lai lịch rằng: “Ta là xxx yyy zzz gì đó, còn ngươi là ai?”
Vậy mình nên trã lời như thế nào?
Chẳng lẽ mình lại nói: “Ta là Dạ Như Hi, là người của Nghĩ Không Ra”?
Thế thì trận chiến còn tiếp tục được nữa không?
Kẻ địch có cười đến chết không?
Dạ Như Hi cắn răng nói: “Nếu sau này chúng ta nghĩ ra một cái tên dễ nghe hơn thì sao?”
“Vậy thì đương nhiên chúng ta phải dùng cái tên dễ nghe đó rồi!”
Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly ba người trăm miệng một lời.
Dạ Như Hi nhìn cả ba, đột nhiên hiểu được một chuyện.
Bọn họ thật sự không nghĩ ra được một cái tên nào hay cả....
Rốt cuộc mình đã gia nhập vào tổ chức kiểu quái gì thế này!
.............
Trên màn hình vệ tinh, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả đang bay thật nhanh.
Lần này, bọn chúng luôn quan sát xung quanh, rất nhiều lần đã né tránh được sự kích hoạt của Bước Nhảy Siêu Tốc.
Rốt cuộc, bọn chúng đã tiến vào thành phố.
Trên đài quan sát của sở nghiên cứu, Trương Anh Hào cầm cây súng ngắm trong tay.
“Cơ hội chỉ có một lần.”
Anh ta thấp giọng lẩm bẩm, dần tiến vào trạng thái chuyên chú.
Chỉ thấy trong ống ngắm, Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả đang đến gần sở nghiên cứu.
Bọn chúng đột nhiên dừng bước.
Đối diện bọn chúng là Cố Thanh Sơn, Diệp Phi Ly vaa2 Dạ Như Hi đang đứng ngay cổng sở nghiên cứu.
Ánh mắt Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chăm chú nhìn Dạ Như Hi.
“Vị Thần Hỗn Loạn chưa tỉnh giấc, ta mới là đồng loại của ngươi, ngươi hãy đi theo ta.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả nói.
Dạ Như Hi nghe xong, không khỏi quay sang nhìn nó.
Một nửa là tướng mạo của người đàn ông dữ dằn, một nửa khác là người đàn bà oán độc.
Sáu cánh tay.
Nửa thân người không mặc quần áo.
Đồng loại...
Dạ Như Hi cau mày nói: “Bộ dạng này của ngươi mà là đồng loại của ta?”
“Đúng!” Sương mù xám quanh thân Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả chuyển động, hiển thị pháp tắc Hỗn Loạn trên người mình cho Dạ Như Hi thấy.
Nó nói tiếp: “Ta có được Thần lực vô tận của Kỷ nguyên Hỗn Loạn, ta có thể giúp ngươi, ban cho ngươi sức mạnh, để ngươi sớm thức tỉnh.”
Dạ Như Hi lui lại một bước, thản nhiên nói: “Ngươi quá yếu, đừng ăn nói lung tung trước mặt ta.”
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả thấy cô kiên quyết như vậy, đành tạm thời từ bỏ ý định.
Đối phương nói chuyện chắc chắn như thế, tất nhiên là do Cố Thanh Sơn đã sử dụng biện pháp nào đó để có được sự tin tưởng của cô ta.
Nó đến trễ như vậy, hiển nhiên đã bỏ qua cơ hội.
Sát khí trên người Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả sôi trào, quấn quanh người Cố Thanh Sơn.
“Cố Thanh Sơn.”
“Từ thời Viễn cổ đến nay, trải qua thời gian dài dằng dặc.” Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả dùng giọng nữ nói, sau đó lại chuyển sang giọng nam: “Bây giờ đã đến lúc chúng ta đặt dấu chấm hết cho việc này.”
“Đúng vậy, bọn ta chờ ngày này rất lâu rồi.” Cố Thanh Sơn nói.
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả khinh thường nói: “Chờ? Ngươi không phải vẫn luôn trốn tránh sao?”
“Bởi vì khi đó ta không đánh thắng được ngươi.” Cố Thanh Sơn thẳng thắn đáp.
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả tiến lên một bước, quát lớn: “Ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể đánh thắng ta sao?”
Cố Thanh Sơn nói: “Ngươi đã bị phong bế sức mạnh.”
Hai tay của hắn chộp vào trong hư không, nắm chặt Thiên Địa song kiếm.
Kiếm ý dâng lên.
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả bị song kiếm thu hút, giọng điệu thù hằn: “Cố Thanh Sơn, ngươi không xứng đáng có được hai thanh kiếm hồn khí này. Bọn chúng có sứ mạng ban đầu của bọn chúng.”
Cố Thanh Sơn giật mình: “Ta nhớ việc rèn hai thanh kiếm này vốn là mưu đồ của ngươi... Ngươi định dùng hai thanh kiếm đó để làm gì?”
Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả im lặng.
Cố Thanh Sơn lại nói: “Người đứng đầu Vương miện Ngôi sao đã từng nói với ta, hai thanh kiếm này được rèn là để đánh bại ma vật trông coi dưới đáy Vực Sâu, nhưng ta không cho rằng sau khi ngươi đạt được hai thanh kiếm, ngươi sẽ tận tâm vì Vực Sâu mà làm chuyện này.”