Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 1533. Gia Nhập

“Tất nhiên, không để vật kỳ quái truyền tống chúng ta đi nữa, quá mất thời gian rồi.” Liệt Diễm Hành Giả gật đầu.

“Thế nhưng… Ngươi cảm thấy loại sức mạnh truyền tống này rốt cuộc đến từ ai?” Liệt Diễm Hành Giả không nhịn được hỏi.

"Còn có thể là ai?"Trên mặt Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả toát ra sát ý hung ác, nói tiếp: “Ngoại trừ cái tên đầy mưu mô kia, ta không nghĩ ra còn có ai làm được chuyện như vậy.”

"Ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn!” Liệt Diễm Hành Giả tràn đầy sát ý nói: “Hừ, từ trước đến nay ta tung hoành ngang dọc vô số thế giới—— "

Hai con quái vật đột nhiên nhìn nhau.

Bọn chúng lấy tốc độ cực nhanh tránh ra các chỗ phồng lên trong hư không, thoát khỏi gợn sóng của máy dịch chuyển.

Tất cả các máy dịch chuyển được giấu quanh đó đều không nhắm trúng chúng.

“Đừng nghĩ dùng cách cũ được nữa! Có ngon thì lăn ra đây với ta một trận!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả giận dữ hét lên.

“Không cần suy nghĩ nhiều, bằng vào sức mạnh Hỗn Loạn của chúng ta, chỉ cần sớm phòng bị, trò xiếc của hắn không hề có tác dụng.” Liệt Diễm Hành Giả tiếp tục nói: “Hắn không thể dùng quỷ kế gì nữa đâu, hiện tại chúng ta cùng nhau đi gϊếŧ hắn!”

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả cười nói: “Không sai, bây giờ chúng ta liền đi gϊếŧ hắn, sau đó mang người kia đi —— "

Chớp mắt tiếp theo.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!

Vô số quái vật được truyền tống từ Trường thành dịch chuyển bên kia tới đây, lấp kín toàn bộ vùng đất hoang dã này.

Chúng nó từng con từng con chen nhau, rộn rộn ràng ràng, gào thét rít gầm, vung người vẩy đuôi, cố gắng muốn tranh thủ chút không gian thêm cho mình.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả cứ như vậy đột ngột bị chen giữa đám quái vật.

"Chúng ta không chết! Chuyện gì thế này?"

Một quái vật căng thẳng hét lớn.

“Lẽ ra lúc đầu chúng ta đang muốn tấn công phòng tuyến của loài người, nhưng đồng bọn biến mất quá nhiều. Bây giờ, chúng ta cùng bị… Ấy khoan, hình như chúng ta bị chuyển qua thế giới khác!” Một quái vật khác trầm tư nói.

Thế giới khác!

Tất cả quái vật cảnh giác hơn.

"Mọi người cẩn thận, ta cảm nhận được một loại khí tức nào đó không giống chúng ta!" Giọng ồm ồm của quái vật cao ba mươi mét vang lên.

Khí tức không giống?

Bọn quái vật tận thế lo lắng đề phòng, cẩn thận cảm ứng tình hình xung quanh.

Rất nhanh.

Ánh mắt của bọn nó đều dần tập trung ở một hướng.

Chúng nó thấy được Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả đang bị kẹt trong bầy quái vật, không nhúc nhích nổi.

Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả: "..."

Liệt Diễm Hành Giả: "..."

Bọn quái vật: "..."

.........

“Tăng tốc độ truyền tống.”

Hai tay Cố Thanh Sơn di chuyển liên tục trên bàn phím.

Tất cả các máy dịch chuyển đều được kích hoạt, truyền tống một lượng tối đa những quái vật tận thế đi trong thời gian ngắn nhất.

“Hình như anh đang rất gấp?” Dạ Như Hi hỏi.

“Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy...”

Cố Thanh Sơn nhấn phím cuối cùng.

Mọi người cùng nhau nhìn về phía màn hình.

Trên màn hình, bọn quái vật công phá trường thành thứ nhất đã bị truyền tống đến chỗ của Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bọn quái vật tận thế đã chất thành hàng dãy như những ngọn núi trùng điệp trên vùng đất hoang.

Không còn nhìn thấy Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả và Liệt Diễm Hành Giả đâu nữa.

Bọn chúng đã bị chôn sâu trong đám quái vật tận thế, không biết nằm ở chỗ nào.

Một giây sau.

Một âm thanh tức giận vang lên giữa lũ quái vật:

“Một đám cặn bã, các ngươi sẽ phải chết ở nơi này!”

Oành!

Cả ngọn núi quái vật bốc cháy lên.

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khiến cả đất và trời đều bị thủng một lỗ to, dòng chảy hư không hỗn loạn xuất hiện trong cái lỗ ấy.

Không có tiếng kêu thảm.

Đám quái vật tận thế đã bị tiêu diệt ngay lập tức.

Một ngọn lửa tạo thành hình dáng một người khổng lồ đầu đội trời, chân đạp dung nham, đứng nguyên tại vị trí đám quái vật bị đốt chết.

Liệt Diễm Hành Giả.

Nó đã hóa thành hình người, một hơi gϊếŧ sạch tất cả quái vật bị truyền tống đến.

Đinh!

Máy tính cỡ lớn của Cố Thanh Sơn hiện lên một tin tức:

[Cảnh cáo, tất cả các máy dịch chuyển ở khu vực đó đều đã bị tổn hại, bắt đầu thay đổi hình ảnh theo dõi của vệ tinh.]

Cố Thanh Sơn đọc xong, ngược lại thở phào một hơi.

“Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại vội như vậy.” Hắn nói với Dạ Như Hi: “Bởi vì tôi nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý đám quái vật tận thế. Một khi Bước Nhảy Siêu Tốc bị tổn hại thì chắc chắn sẽ có quái vật nào đó bị sót lại.”

Hắn gõ liên tục trên bàn phím, cho hiển thị một số hình ảnh lên màn hình.

Ở trước trường thành thứ nhất, đám quái vật còn sót lại đều bị truyền tống đến các nơi trên thế giới, không ngừng bị xử lý.

Còn ở trường thành thứ hai, tất cả quái vật đã bị giải quyết sạch.

Bọn chúng đã bị sức mạnh siêu phàm của Liệt Diễm Hành Giả đốt cháy chẳng còn lại gì.

Nói cách khác.

Quái vật tận thế đã bị diệt sạch.

Có lẽ tại một số vùng biển nào đó vẫn còn tồn tại những con quái vật khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi, nhưng xét một cách tổng thể thì tất cả quái vật trên toàn thế giới đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

“Tận thế... kết thúc rồi...”

Dạ Như Hi kinh ngạc nhìn màn hình máy tính, không thể tin nổi.

Không cần mình phải đích thân ra tay, không có những trận chiến ướt đẫm máu tanh, không có tình huống sinh tử nguy hiểm.

Tận thế cứ như vậy mà bị tiêu diệt.

Điều này thật sự là...

“Nói đến, lần này xem như được lời.” Trương Anh Hào nói: “Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh siêu phàm của Liệt Diễm Hành Giả. Đây chính là một tin tức rất quan trọng.”

Diệp Phi Ly trầm ngâm: “Trông không giống người khổng lồ lửa bình thường. Hình như nó còn ẩn chứa một loại pháp tắc hủy diệt nào đó, chỉ cần dính vào một chút là chết ngay.... Rất khó đối phó.”

Cố Thanh Sơn nói: “Thực lực của nó vẫn bị hạn chế. Tôi đoán, hình thái của nó có liên quan trực tiếp đến thực lực, không thể tác chiến bền bỉ. Nếu không, nó đã sớm gϊếŧ thẳng đến đây rồi.”

Quả nhiên, sau khi tất cả quái vật bị gϊếŧ chết, Liệt Diễm Hành Giả đã nhanh chóng biến trở lại hình dáng ban đầu.

Nó cùng với Linh Hồn Tiêm Tiếu Giả phân thành hai hướng, tiếp tục chạy đến chỗ mà đám người Cố Thanh Sơn đang ở.

“Với tốc độ của nó, muốn đến đây cũng phải mất ba tiếng.” Cố Thanh Sơn nói.

“Chúng ta có cần nghĩ cách gϊếŧ chết bọn chúng ở đây không?” Trương Anh Hào hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Cố Thanh Sơn đáp.

“Tôi hy vọng có thể có cơ hội xử lý một tên. Nó sẽ cung cấp cho tôi rất nhiều sức mạnh để tiến hóa.” Diệp Phi Ly liếʍ môi.

“Vậy chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ mới được.” Cố Thanh Sơn nói.

“Để tôi nghĩ xem...” Trương Anh Hào bắt đầu trầm tư.

Ở bên cạnh.

Dạ Như Hi lắng nghe ba người thảo luận.

Ba người nhìn chăm chú vào hình ảnh trước mặt, bắt đầu thương lượng nên đối phó với hai con quái vật này như thế nào.

Quái vật tận thế bị tàn sát không sót một con.

Thế giới đã được cứu, đây là một sự kiện không hề tầm thường.

Nhưng lúc này, bọn họ lại bắt đầu chuyển ngay sang vấn đề kế tiếp, suy nghĩ xem làm thế nào để đối mặt với nó.

Nhân vật như vậy...

Thật sự là...

Dạ Như Hi im lặng, bỗng đưa ra một quyết định.

“Cố Thanh Sơn.” Cô kêu lên.

“Có chuyện gì?” Cố Thanh Sơn giật mình.

Hai mắt Dạ Như Hi như bảo thạch trong đêm, gương mặt hồng hào, tỏa ra thứ ánh sáng sáng rực xưa nay chưa từng có.

“Dựa theo ước định, nếu anh giúp tôi cứu thế giới này, tôi sẽ gia nhập đội của các anh, trở thành đối tác của các anh.” Cô nói.

“Đúng.” Cố Thanh Sơn khẳng định.

Dạ Như Hi vươn tay ra.

Cố Thanh Sơn mỉm cười, cũng vươn tay.

Hai bàn tay nắm cùng một chỗ.

“Hoan nghênh gia nhập.”

Cố Thanh Sơn nói.

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly mỉm cười, không khỏi nhớ lại hình ảnh mà khi xưa mình gia nhập vào nhóm.

Đêm khuya hôm ấy, hai người cùng đi tìm thi thể quái vật vũ trụ.

Vào ngày gặp gỡ đầu tiên, bọn họ mời mình trở về với thân phận là một con người.

Bây giờ nhớ lại, đều đã là chuyện rất xưa.

“Hoan nghênh gia nhập.”

Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly chân thành nói.