Vệ Dương luống cuống, cậu ta gãi đầu, chân chặn ngang lối đi rồi ôm eo Diệp Tiên Tiên kéo vào trong lòng, môi lướt qua tóc mai cô, "Diệp Tiên Tiên, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi đi."
[Oa! Thổ lộ kìa!]
[Anh đây ủng hộ cậu ta.]
[Yêu với đương gì nhàm chán lắm. Thích thì đè ra, ngủ rồi lại bàn tiếp.]
[Không thể giao tiếp với mấy tên thô lỗ.]
Bạn bè trong lớp đều dựng tai lên, thổ lộ trước mặt mọi người gì đó, đừng điên cuồng quá được không.
Tiền Bích Vũ xì một tiếng, "Chèo thuyền không cần mái chèo, chỉ dựa vào sóng."
(*)Câu đầy đủ là "Kỹ nữ chèo thuyền không cần mái chèo, chỉ dựa vào sóng". "Sóng" có nghĩa là lẳиɠ ɭơ.
[Có ý gì?]
[... Tự hiểu đi.]
[Đồ âʍ ɦộ thối tha, mẹ kiếp mày mới chỉ dựa vào sóng.]
[Cô ta mới chính là cái lỗ công cộng. Dám nói Tiên Tiên của bố mày, cᏂị©Ꮒ chết cô ta.]
Con người rắn rỏi 88 – chữ đen: [╯^╰ Minh thưởng dễ tránh, ám tiện khó phòng.]
Con người rắn rỏi 99 – chữ lam: [Trình độ văn hóa này, Khổng Mạnh ở viễn cổ cũng hổ thẹn.]
(*)Câu đúng là "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng". "Khổng Mạnh" là Khổng Tử và Mạnh Tử.
Nhắc nhở: Người xem Con người rắn rỏi 99 bị Con người rắn rỏi 88 cấm nói 24 giờ
[Phụt!]
[Tình huống này là sao?]
[Đấu đá nội bộ?]
Kẻ Chấp Pháp – chữ đen: [Nói nhiều.]
Cơn gió mùa hè thổi tới, vỗ về lông tơ bên mép thiếu niên, ánh mắt cậu ta ngang bướng cố chấp. Diệp Tiên Tiên bị cậu ta ấn cảm thấy hơi khó thở, ăn ngay nói thật, "Tôi không thích cậu."
Gương mặt Vệ Dương lạnh lẽo, "Dịch Trận Phong ngoại trừ biết ra vẻ thì chẳng phải cũng chỉ là có một người ba làm Phó sở thôi à? Ông đây kém nó chỗ nào?"
Ông nội của ông đây còn là cán bộ cấp cao của chính phủ, đặt trong thời cổ đại thì có thể coi là quan lớn trong triều. Nhưng ông đây có khoe không?
"Phải, Vệ Dương cậu rất tốt. Nhưng không phải cậu cứ tốt thì tôi phải thích cậu." Diệp Tiên Tiên nhìn cái đầu tóc đỏ rối bời của cậu ta, không nỡ nhìn thẳng, "Phong cách Smart này của cậu mẹ nó tôi không thích."
Vệ Dương mím môi, trông thấy nhiều người như cố tình lề mề ở cửa không chịu đi.
Đệch con mẹ nó.
Xem ông đây xấu mặt đấy à?
"Cút cho bố mày."
Mấy thằng con trai nghịch ngợm nháy mắt với nhau, âm thầm cười cười.
Nữ sinh thì kín đáo hơn, cảm thấy Diệp Tiên Tiên có chút nhan sắc nên kiêu ngạo, Vệ Dương thật đáng thương.
Đám học sinh ồn ào đi ra ngoài, bị dọa cho giật thót mình. Trông thấy trên hành lang Thần mặt đen Tang Vu không biết đã đến từ lúc nào, đứng ở đó sầm mặt nhìn vào trong phòng học.
Một vài học sinh chào hỏi xong thì vội vàng bỏ đi, lại có vài người to gan muốn ở lại xem trò vui.
Tang Vu rảo bước tiến vào lớp học, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt nặng nề.
"Tôi nói này, nếu hai em muốn thân mật thì có phải nên đổi địa điểm không?"
Vệ Dương quay đầu, nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Thầy Tang à, em cũng muốn chứ. Nhưng mà cậu ấy không đi với em. Không thì thầy khuyên giúp em đi?"
[Có phải Yêu quái lông đỏ khôi hài quá rồi không?]
[Phụt! Ông đây bị cậu ta chọc cho cười ỉa.]
[Chẳng lẽ có mình tui thấy cậu ta đẹp trai vãi à?]
[Trym đẹp.]
[Mấy người đi cùng đường, ông đây không chung đường.]
Bộ dạng kia đúng là hơi buồn cười. Diệp Tiên Tiên bị cậu ta chọc cười.
Tự Vệ Dương cũng cười.
Nhưng Tang Vu không cười, hắn nói với gương mặt vô cảm: "Đừng giở mồm mép với tôi."
Thấy cậu ta vẫn đứng đấy, tay đặt trên eo Diệp Tiên Tiên thì nhăn mày lại, "Còn không đi?"
Vệ Dương hết cách, lê chân đi ra ngoài.
Trong phòng học chỉ còn lại Tang Vu và Diệp Tiên Tiên, ngay lập tức không khí yên tĩnh lại.
Tang Vu nhìn thoáng qua cô, "Em tới văn phòng với tôi."
Diệp Tiên Tiên hơi ngượng ngùng, cúi đầu ủ rũ theo sau hắn, bước chân đi chậm chạp. Tiện tay đóng video lại, cô cảm thấy bị giáo viên dạy dỗ trước mặt nhóm làn đạn rất mất mặt.
Tang Vu quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm mang theo dò xét, "Sợ tôi ăn em à?"
Hả? Cô ngước mắt lên nhìn Tang Vu một cái, ngay sau đó lại cụp xuống, cô cũng chỉ dám tán tỉnh Thần mặt đen trong nhiệm vụ của hệ thống và qua điện thoại, chứ đối mặt ngoài đời thật thì vẫn rất sợ, loại sợ hãi này đã ăn sâu vào trong xương cốt, không thể khắc phục chỉ trong thời gian ngắn.
Vào giờ tan tầm, trong văn phòng giáo viên vắng vẻ, không có ai.
Diệp Tiên Tiên đi theo Tang Vu tới bàn của hắn, đáy lòng thấy hơi trống trải.
Đây là đuổi người này đi thì lại có người khác tới, bài học xương máu nói cho cô biết, tán tỉnh người quen thì hậu quả nghiêm trọng á!
Hơn nữa là cực kỳ nghiêm trọng, hệ thống phủi mông là xong còn toàn bộ hậu quả đều do cô gánh vác!
"Chuyện đó..." Diệp Tiên Tiên cẩn thận dùng từ.
"Chuyện gì?" Tang Vu cũng không ngồi mà đứng cạnh cô nhìn cô ở khoảng cách gần.
Đột nhiên vốn từ của cô trở nên nghèo nàn, không biết nên nói như thế nào, mắt mở to nhìn đăm đăm về phía Tang Vu.
Nghĩ một lát, cô hỏi: "Thầy Tang, thầy gọi em tới có chuyện gì ạ?"
Giọng nói của thiếu nữ mềm mại như bơ, ánh sáng chói lòa phản chiếu lên làn da trắng nõn của cô càng khiến nó trở nên trong trẻo như thủy tinh.
Tang Vu chưa bao giờ biết hắn là tên thanh khống, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc. Thật ra chính hắn cũng không biết muốn gọi cô tới để làm gì, nhưng không thể để cô tiếp tục thân thiết với những cậu nhóc học sinh đó, hoặc là, vào giây phút bị cô ôm lấy trong phòng y tế ấy hắn đã bị ma ám.
Hắng hắng giọng, Tang Vu nói: "Em học tập đã chẳng ra sao còn học người khác yêu sớm, không định thi đại học à?"
"Em không yêu sớm."
Tang Vu nói giọng nghiêm khắc, "Có đúng không? Dịch Trận Phong và Vệ Dương là sao?"
"Bọn họ không liên quan đến em."
"Tốt nhất là như thế."
Trái tim nhỏ bé của Diệp Tiên Tiên run lên, càng trống rỗng.
Cô uể oải gục đầu, cụp mắt nhìn chằm chằm bìa quyển sách đặt trên mặt bàn.
Tang Vu gạt quyển sách sang một bên, hừ nhẹ một tiếng, "Có nhìn thế chứ nhìn nữa sách cũng không nở hoa đâu."
Diệp Tiên Tiên tự cổ vũ bản thân, ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm liếc hắn, "Vậy thầy Tang nói cho em biết nhìn chằm chằm vào đâu thì có thể nở hoa ạ?"
Cổ hơi nghển cao lên, một mảng vết bầm đỏ tím nho nhỏ lộ ra khỏi cổ áo.