"Tối mai tớ và mấy anh em tổ chức buổi tụ họp ở Quang Chi Đô, cậu đi với tớ đi."
Quang Chi Đô rất nổi tiếng, Diệp Tiên Tiên biết, là khách sạn sang trọng hạng nhất ở Thủ đô, ngoài ra còn có Hoặc Đỉnh, chỉ là Hoặc Đỉnh là club, đều rất nổi tiếng. Cậu ta mời mình tới khách sạn thì có thể có ý tốt gì chứ?
Nếu là trước đây thì lời nói của cậu ta nhất định sẽ như thánh chỉ với cô, khiến lòng cô nhảy nhót.
Nhưng hiện tại ấy à!
Ăn cứt đi!
Đang định từ chối thì đột nhiên hệ thống vang lên.
"Khởi động nhiệm vụ ngẫu nhiên, ký chủ đi tụ họp cùng Dịch Trận Phong, làm cho Dịch Trận Phong khó xử trước mặt bạn bè cậu ta, thời hạn ba ngày. Thành công thì khen thưởng ngẫu nhiên, thất bại thì trừng phạt dục hỏa đốt người mười phút. Cố lên nhé, ký chủ!"
Diệp Tiên Tiên chớp nhẹ mi mắt, nơi đáy mắt xẹt qua một tia sáng.
Nhiệm vụ này, cô thích. Lại còn đã có kinh nghiệm.
Tuy vậy cũng có nhược điểm, nhỡ đâu anh em của cậu ta đều rất cứng thì chắc chắn cô sẽ không thể thành công, phải nắm chắc kế hoạch mới được.
Dịch Trận Phong thấy sắc mặt cô thay đổi liên tục thì đoán là cô lo lắng, bèn giải thích: "Chỉ là đánh bài và nói chuyện phiếm thôi, không có gì khác đâu."
Có gì khác không, thì đến lúc đó chẳng phải cũng do cậu ta quyết định thôi à.
Diệp Tiên Tiên như tự hỏi trong giây lát rồi gật đầu đồng ý, nhưng từ chối đề nghị sẽ đến đón của cậu ta.
"Tớ tự bắt xe đến là được rồi."
Dịch Trận Phong cũng không lằng nhằng nhiều, hẹn xong thời gian thì sóng vai cùng đi với cô về phía lớp học.
Ngoại trừ thuộc tính khốn nạn thì ngoại hình của Dịch Trận Phong không cần phải bàn.
Lịch sự, sáng sủa.
Hai người đi cùng nhau trong sân trường rợp bóng cây xanh, thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Trong văn phòng giáo viên, giáo viên tiếng Anh Hứa Tình đang dựa bên cửa sổ, cảm thán một câu, "Tuổi trẻ tốt thật."
Tang Vu nhìn xuống theo tầm mắt của cô ta, trên con đường rợp bóng cây trước tòa nhà lớp học, Diệp Tiên Tiên vai sát vai đi cạnh Dịch Trận Phong, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện một hai câu với nhau, tư thế rất thân mật.
Hứa Tình thấy sắc mặt hắn tối sầm lại thì cho rằng hắn không vui vì học sinh yêu sớm, làm chủ nhiệm lớp thật nhọc lòng. Bèn khuyên nhủ: "Việc học sinh yêu sớm là không cản được. Chỉ cần thành tích không thụt lùi thì giáo viên như chúng ta cứ mở một mắt nhắm một mắt đi. Ở tuổi này, nói chuyện yêu đương cũng coi như không uổng phí một đoạn thanh xuân."
Cái lý luận chó má gì vậy.
Sắc mặt Tang Vu càng tối hơn.
Người khác yêu sớm đương nhiên hắn không rảnh quan tâm, nhưng Diệp Tiên Tiên... Không được.
Hứa Tình nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn, giật mình, "Thầy Tang này, ngày mai ở phố Bắc có triển lãm tranh, em có hai vé, hay là anh đi xem với em nhé?"
Tang Vu chẳng thèm nâng mắt, nói thờ ơ: "Tôi không có hứng thú."
Rồi xoay người quay về bàn của hắn.
Hứa Tình bĩu môi, đúng là ông già bảo thủ, bảo sao ba mươi mấy vẫn là trai tân.
Hôm nay hiếm khi Vệ Dương tới sớm, kết quả lại nhìn thấy bé con háo sắc đi vào lớp cùng với Dịch Trận Phong. Tim bị bóp một cái đau đớn.
"Đệch, ông đây không bằng nó chỗ nào."
Ánh mắt sáng ngời của cậu ta đâm thẳng lên người Diệp Tiên Tiên, tựa như muốn đâm ra một cái lỗ trên người cô.
Có hai ánh mắt đâm tới cùng lúc, là Vệ Dương và Tiền Bích Vũ.
Diệp Tiên Tiên có cảm giác như thể lưng bị kim chích.
Hiện tại có thể nói cô bách độc bất xâm, mấy ánh mắt nhỏ bé này hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cô.
Cô thản nhiên đi đến chỗ mình ngồi xuống.
Quan Tiểu Kha chọc lên cánh tay cô, tò mò nói: "Bò lên được ngọn núi lớp trưởng này từ khi nào thế?"
Diệp Tiên Tiên mở sách ra, nói thờ ơ: "Cậu ta là người con trai ở trên đỉnh Chomolungma, tớ chả dám bò, bò nửa đường rồi ngã xuống thì chẳng phải bản thân chết tươi à."
Quan Tiểu Kha nhìn về phía khuôn mặt lịch sự, sáng sủa của Dịch Trận Phong, vừa đúng lúc cậu ta nhìn qua nhoẻn miệng cười với cô. Quan Tiểu Kha đỏ mặt, miệng lưỡi hơi chua, "Tớ thấy cậu ấy rất chân thành với cậu, cậu nói vậy có phải hơi quá không."
Nghe thấy vậy thì Diệp Tiên Tiên ngạc nhiên nhìn về phía cô, "Tớ thì không chịu nổi cái chân thành của cậu ta, tớ chỉ muốn giữ lại sự chân thành của mình, không muốn bị người khác dẫm đạp, chơi đùa."
Quan Tiểu Kha lẩm bẩm, "Thật ra cậu ấy khá tốt."
Nếu Diệp Tiên Tiên còn không hiểu tâm tư của Quan Tiểu Kha thì cô đúng là ngu ngốc.
Cô không ngờ Quan Tiểu Kha lại thích Dịch Trận Phong.
Nếu không phải vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của bọn họ thì có lẽ ngay cả cô cũng vẫn còn thích cậu ta, chỉ có thể nói Dịch Trận Phong giả vờ quá giỏi, khí chất giống gió, bản chất như phân, xấu xa từ trong ra ngoài.
Nhưng làm bạn cùng bàn tốt bụng, nên khuyên thì vẫn phải khuyên.
Diệp Tiên Tiên dựng đứng sách lên, đè thấp giọng xuống: "Tớ nói cho cậu biết đây, thật ra lớp trưởng không tốt như vậy đâu, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu nhìn thấy cậu ta ôn hòa nhưng ai biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nam sinh ưu tú nhiều như vậy, cậu đừng bước một cái đã dẫm vào vũng bùn là cậu ta."
Thế nhưng người nói chân thành, người nghe coi thường.
Quan Tiểu Kha "Ừ" đại một tiếng rồi mở sách xem bài tập, rõ ràng không tiếp thu những lời cô nói vào đầu.
Đàn gảy tai trâu, chắc ý là như thế này. Diệp Tiên Tiên bất đắc dĩ xoay bút, mỗi người tự có nhân duyên của mình, cô khuyên mà người ta không nghe thì cũng chẳng biết làm sao.
Mối tình đầu ngây ngô lại đơn thuần cứ thế trao cho một tên cặn bã, Diệp Tiên Tiên cảm thấy không đáng thay cô nàng, cũng thấy không đáng thay cho chính mình.
Cười nhạt một cái, cô bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Vệ Dương nhanh chân chặn cô lại.
[Yêu quái lông đỏ tới.]
[Sao anh đây nhìn thấy Yêu quái lông đỏ lại thấy thân thiết vậy nhỉ.]
[Phải lòng rồi?]
[Mày mới phải lòng ấy, ông đây chỉ phải lòng duy nhất streamer Tiên Tiên.]
Diệp Tiên Tiên bị thân hình cao lớn của thiếu niên chặn đứng không ra khỏi chỗ được, nhiều bạn học chưa ra khỏi lớp đều nhìn về phía cô. Vốn tâm trạng hôm nay của cô đã kém, Smart này lại đến đâm thêm một nhát nên đương nhiên sắc mặt cô rất xấu, "Tránh ra, cho tôi đi."