Ánh mắt Tang Vu trầm xuống, ngón tay chạm lên mảng vết bầm kia, "Nói cho tôi biết, ai làm. Dịch Trận Phong? Hay là Vệ Dương?"
A! Lộ rồi...
Trên mặt Diệp Tiên Tiên hiện vẻ lúng túng, dịch người sang bên cạnh, dưới sự hoảng loạn xương hông va phải cạnh bàn, đau nhói, cô theo phản xạ định dịch hông đi, "A!"
Tang Vu kéo eo cô về phía mình, Diệp Tiên Tiên đứng không vững nên toàn bộ sức nặng đều dồn lên người hắn. Tang Vu bị đẩy lùi lại phía sau hai bước, chân vướng vào góc bàn ngồi phịch xuống ghế, Diệp Tiên Tiên cũng ngã lên người hắn ngay sau đó.
Thân thể thiếu nữ vừa nhẹ vừa mềm, yếu ớt ngồi trong lòng hắn, bầu ngực căng phồng đè lên ngực hắn.
Tang Vu ôm cô, trong chốc lát cảm thấy hoảng hốt.
Diệp Tiên Tiên cũng không dự đoán được tình huống này, ngoại trừ thân phận giáo viên thì Tang Vu hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Dường như cũng không có gì đáng sợ.
Trong mắt cô hiện lên chút giảo hoạt, nổi lòng ham chơi. Cô tách người ra một chút, cử động ngón trỏ chọc lên ngực hắn.
"Thầy Tang, có phải em va làm đau thầy không ạ?"
Trong lòng Tang Vu trở nên mềm nhũn, ánh mắt sâu thẳm, cảm thấy ngón tay nho nhỏ trắng nõn của cô biến thành một chiếc lông chim mềm mại, quét qua trái tim. Bàn tay đang đặt sau lưng cô dần dần siết chặt lại.
"Không đau."
Vừa mở miệng, thanh âm đã nghèn nghẹn.
"Nếu không đau thì vì sao giọng thầy Tang lại thay đổi ạ?"
Cô ra vẻ không tin.
"Em xoa cho thầy có được không?"
Ngón trỏ từ tốn xoa trên ngực hắn, quét thành từng vòng từng vòng.
Xúc cảm ấy, quả thực là cực hình êm ái. Da thịt của Tang Vu khẽ rùng mình, từ ngực nhanh chóng lan tràn xuống phía dưới, xông thẳng tới phần eo.
Mãi cho đến tận thứ đồ không thể nói kia.
Tang Vu muốn đưa cái tay nhỏ nhắn gây chuyện của cô vào miệng để gặm cắn trừng phạt một trận, nhưng rốt cuộc cũng bị phần lý trí cuối cùng kiềm chế.
Nhưng rõ ràng Tang Vu đã quên mất, thân là thầy giáo, ôm học sinh nữ của mình thân mật như vậy vốn đã vượt quá giới hạn, chứ đừng nói là bộ phận nam tính kia của hắn đang căng phồng lên, chọc vào cánh mông của cô học sinh nữ.
Đâm thành một cái hõm lõm sâu.
Tang Vu định đẩy cô ra, muốn ngăn cô lại nhưng dường như hai tay không còn chịu sự khống chế của não bộ, không thể điều khiển. Mà ngược lại càng ngày càng siết chặt. Muốn kéo thân thể thơm mềm này lún sâu vào da thịt.
"Thầy Tang ơi, rất đau thật ạ?"
Lại hỏi thêm mấy lần nhưng Tang Vu vẫn không nói lời nào. Vừa rồi không phải dạy dỗ cô rất hùng hổ à? Diệp Tiên Tiên cười xấu xa, làm sao mà cô không cảm nhận được thứ đồ bên dưới đang đâm lên mông ấy, mùa hè vốn chất liệu quần áo đã mỏng, hơi nóng mà gậy thịt kia tỏa ra xông thẳng vào trong mông của cô.
Cô cọ mông một chút, hơi thở của Tang Vu ngay lập tức nặng thêm một phần.
Dần dần, đã không còn là cô chủ động cọ nữa mà là Tang Vu ôm eo cô ma sát. Hơi thở nóng rực phả lên bên tai cô, tựa như chỉ chút nữa thôi là bốc cháy, ẩn chứa nguy hiểm.
Tang Vu không biết cô không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu, nhưng dấu vết trên cổ cô cho thấy dường như cô từng xảy ra chuyện thân mật hơn thế với người đàn ông khác.
Ghen ghét gặm nhấm trái tim hắn.
Lý trí của Tang Vu kề sát vực thẳm, hắn trượt tay xuống hai cánh mông của cô, đẩy tới đẩy lui, thông qua việc cọ xát dươиɠ ѵậŧ để đạt kɧoáı ©ảʍ.
Thầy Tang, bản chất của thầy lại lộ rồi nha!
Cô vê tròn núʍ ѵú nho nhỏ của Tang Vu qua lớp áo sơ mi, "Thầy Tang ơi, cái này của thầy nhỏ thật đấy!"
Ầm!
Trong đầu Tang Vu như có một quả pháo bùng nổ, nổ tung chút lý trí còn sót lại thành bột mịn.
Móng tay kia cào nhẹ lên núʍ ѵú hắn như có như không, cào cho hắn tê rần toàn thân, thân thể nháy mắt căng cứng, một tiếng rêи ɾỉ khó lòng ức chế suýt nữa buột miệng thốt ra, hắn nói, "Của em to lắm sao? Để tôi nhìn xem."
Không đợi Diệp Tiên Tiên lên tiếng, tay của Tang Vu đã đặt lên hàng cúc áo của cô.
Một nút, hai nút, ba nút...
Khi chiếc cúc thứ ba được cởi ra, hai viên thịt tròn trịa được bao trong lớp áσ ɭóŧ ren trắng, như chú thỏ con không yên phận run run rẩy rẩy, chỉ muốn nhảy ra —— hai mắt Tang Vu nhìn trừng trừng, yết hầu trượt lên trượt xuống.
"Quả thật là rất to."
Nhưng khi hắn nhìn thấy những vết bầm mờ ám đậm nhạt khác nhau trải từ cổ xuống bầu ngực trắng nõn, trong chớp mắt sắc mặt tối sầm xuống.
"Ai để lại?"
Đâu thể giải thích thật với hắn, Diệp Tiên Tiên mím môi không lên tiếng.
Cô có cảm giác như vừa chơi với lửa!
Phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Cô như không dám thở mạnh, hơi hơi ngửa ra sau, co người lại, tay đang định kéo áo cài lại thì bị Tang Vu ngăn, "Để tôi lau cho em."
Lau? Lau thế nào?
Lần đầu nghe nói vết bầm cũng có thể lau. Giây tiếp theo, Diệp Tiên Tiên đã hiểu cái gọi là lau của Tang Vu là có ý gì.
Đầu của người đàn ông vùi vào ngực cô, chiếc lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp trên đó. Liếʍ lên dấu vết mà tối hôm qua Kỷ Bắc để lại.
Ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, Tang Vu và Diệp Tiên Tiên ở trong vách ngăn nhỏ mờ tối, trên bàn bày một tập sách vở, thân thể hai người xếp chồng lên nhau ngồi dựa trên ghế.
Tư thế vô cùng ướŧ áŧ.
Nút áo sơ mi của người đàn ông cài cao tận cổ, tác phong cấm dục.
Một tay của hắn nâng bờ mông đầy đặn căng tròn của cô nhóc, một tay nâng eo cô, đầu gục xuống bầu vυ' nở nang động lòng người của cô, liếʍ láp tạo ra vết nước ướŧ áŧ kiều diễm mờ ám.
Như những nốt nhạc mờ ám nhảy nhót trên da thịt.