Anh Là Sự Rung Động Em Không Thể Từ Bỏ

Chương 8: Ánh mắt của Tần Thiểu như một con cún nhìn thấy xương vậy.

Translator: RuanLei.

Cô gái kia chính là vị hôn thê của hắn. Tiêu Dật Hàn năm xưa từng nói không phải cô không cưới đã có hôn thê rồi...

"Chào Cửu gia!" Chung Ly ngoan ngoãn chào hỏi, đôi mắt nhu tình ngập nước đầy vẻ yêu mị.

"Ừ." Chiến Kình chỉ "ừ" một tiếng, không rõ là trả lời Tiêu Dật Hàn hay Chung Ly nữa.

"Tuy rằng tuổi của Tần Thiểu và Dật Hàn hơn kém nhau không tính là bao, nhưng dựa theo bối phận thì Tần Thiểu, cháu vẫn nên gọi Dật Hàn một tiếng 'thúc thúc'" Tiêu Đỉnh vừa nói vừa vỗ vai Tần Thiểu.

Lần này Chiến Kình đã đỡ Tần Thiểu trước, miễn cho cô chịu không được lại lùi bước. Nhưng mà, khi lòng bàn tay hắn chạm vào chiếc eo thon của Tần Thiểu lại hơi run rẩy.

Còn Tần Thiểu, cô làm sao có thể nói ra miệng tiếng "thúc thúc" này được?

Trước đây cô đều gọi Tiêu Dật Hàn là "Hàn Hàn", mỗi lần như vậy đổi lại đều là một lần trợn mắt của anh.

Tiêu Dật Hàn một thân comple màu trắng, khí phách vô cùng, phong độ ngời ngời, tựa như pháo hoa giữa nhân gian vậy.

Tiêu Dật Hàn cao lãnh nhìn Tần Thiểu. Đây là người con gái mà anh yêu đến điên dại.

Ở đây không có một ai biết Tần Thiểu- một thiếu niên tuấn mĩ như vậy lại là một cô gái. Không một ai biết cả, nhưng Tiêu Dật Hàn anh lại biết.

Dưới khuôn mặt đẹp đẽ này là một Tần Thiểu với trái tim sắt đá. Dù cho anh yêu cô đến chết đi sống lại, cô vẫn không mảy may thương xót.

Tần Thiểu liếc mắt qua, cô nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tiêu Dật Hàn, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ cao quý tại thượng của anh.

Tần Thiểu nhếch môi cười, nụ cười của cô mang theo ý bất tuân nhưng vô cùng đẹp. Kiểu cười này đối với hận ý của Tiêu Dật Hàn như đang đấu nhau đến toé lửa điện vậy. Nhưng cảm giác này, chỉ có hai người bọn họ mới cảm nhận được...

"Chào Tiêu thúc!" Tần Thiểu vừa mở miệng đã liền kêu một tiếng "thúc" rồi, ngoan ngoãn biết bao.

Tiêu Dật Hàn vừa nghe được hai chữ "Tiêu thúc", gân xanh trên trán liền giật giật. Cái nhìn của anh như muốn lao vào cắn Tần Thiểu một miếng vậy.

Chiến Kình nhìn thấy vòng eo thon nhỏ của Tần Thiểu hơi run run, khơi dậy sự hứng thú của hắn. Vì vậy, bàn tay mạnh mẽ của hắn nãy giờ vẫn luôn đặt trên eo của Tần Thiểu.

Mà nãy giờ Tần Thiểu vẫn luôn miễn cưỡng làm bộ trấn định, nên cũng không để ý tới.

"Thằng nhóc này, Thiểu Thiểu gọi mày đó! Được bạn cùng tuổi kêu là "thúc" liền bị ngốc rồi à?"

Tiêu Đỉnh hào sảng cười. Ông dùng một tay khác vỗ vai Tiêu Dật Hàn.

"Chỉ là không quen thôi ạ. Hay là Thiểu Thiểu gọi thêm vài lần nữa để Tiêu thúc quen tai một chút nhé?"

Tiêu Dật Hàn nói một cách quang minh chính đại, lại không ảnh hưởng đến tính cách công tử cao quý của anh.

"Thiểu Thiểu" hai chữ này, Tiêu Dật Hàn nói ra còn khoe chiếc răng khểnh của anh ta, trông thập phần đáng đánh!

"Tiêu thúc thúc... Tiêu thúc thúc..." Tần Thiểu ra vẻ ngoan ngoãn mà gọi tận mấy tiếng liền, liền bị Chiến Kình kéo cổ áo lôi đi.

Trong người Chiến Kình luôn đầy hoả khí, tính cách yếu đuối của Tần Thiểu khiến hắn cứ nhìn thấy lại tức giận.

Phải gọi người cùng tuổi là "thúc thúc", không những không bận tâm mà còn gọi trôi chảy như vậy nữa.

Còn Tiêu Dật Hàn, vì Tần Thiểu đã gọi anh mấy tiếng "Tiêu thúc", nên nỗi ngứa ngáy trong lòng cũng kiềm chế không bạo phát.

Khi Tần Thiểu cúi đầu nhìn qua, liền nhìn thấy trên chiếc bàn không xa có macaron.

Macaron mà cô thích nhất...

Tần Thiểu nhìn thấy có vài cô gái đi đến nơi đó, tổng cộng cũng chẳng còn lại bao nhiêu chiếc nữa.

Chiến Kình thuận theo ánh mắt Tần Thiểu nhìn sang đĩa macaron, liền khẽ cau mày. Đó là cái gì vậy?

Chiến Kình đâu biết được, đa số con gái đều thích ăn macaron.

Ánh mắt của Tần Thiểu giống như một chú cún nhìn thấy xương vậy, vừa đáng thương vừa tràn đầy ánh sáng, khiến người ta không thể rời mắt.

"Muốn ăn?" Chiến Kình hỏi xong liền ngẩn ra một lúc. Hắn đang làm gì vậy?