Translator: RuanLei.
Tần Thiểu gật đầu như gà mổ thóc, khiến chiếc mắt kính của cô trượt xuống tận mũi.
Thật ra, chữ "đáng yêu" này dùng trên người một đứa con trai thì không phù hợp cho lắm. Nhưng một khắc này, Chiến Kình lại thấy Tần Thiểu... đáng yêu.
"Đi!" Chiến Kình vỗ lưng Tần Thiểu, chỉ nói một chữ, tựa như ra lệnh cho một con chó con vậy.
Còn Tần Thiểu chỉ gật đầu với Tiêu Đỉnh xem như xin phép, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ đựng macaron.
Một đứa con trai đẹp trai như vậy lại chen chúc giữa một đám con gái, đổ xô nhau đi ăn một đĩa macaron.
"Thằng nhóc này hình như rất thích những loại đồ ăn như vậy."
Tiêu Đỉnh nhìn Tần Thiểu chỉ hận không thể ăn hết một cái trong một lần cắn, yêu chiều nói.
Tần Thiểu là một đứa trẻ vừa nhìn đã khiến người ta thấy yêu quý, đặc biệt là người già.
Tiêu Dật Hàn nhìn bóng lưng của Tần Thiểu, "thằng nhóc"?
Cô ấy vẫn thích ăn macaron như vậy.
"Nó đang ăn cái gì thế?" Chiến Kình nhìn Tần Thiểu ăn đến phồng mồm trợn má, trông giống y như một con hamster, rất đáng yêu.
"Con gái đều thích ăn macaron cả." Chung Ly mỉm cười đáp.
Chiến Kình liền nghĩ, với cái tính cách mềm yếu của Tần Thiểu, thà cậu ta làm một cô gái còn hơn.
Tần Thiểu ăn xong macaron, liền thấy Chiến Kình đang nói chuyện với Tiêu Đỉnh, vội tránh sang nhà vệ sinh. Cô không muốn ở bên cạnh Chiến Kình chút nào, áp lực thật lớn.
Thật ra vẫn còn một người cô không muốn gặp mặt là Tiêu Dật Hàn.
Nhưng mà, cô không nghĩ tới, vừa nghĩ không muốn gặp Tiêu Dật Hàn đã bị anh đứng chặn trước cửa phòng vệ sinh nam. Đang lúc muốn tiến vào thì cô phát hiện bên trong không có một ai cả.
Nhìn sang Tiêu Dật Hàn đang khoá cửa nhà vệ sinh, Tần Thiểu cũng đành lười biếng đứng ở đó nhìn anh.
Đôi mắt hẹp dài của anh như mang theo sương mù, khiến người ta nhìn không rõ cảm xúc bên trong. Tiêu Dật Hàn bước về phía cô, nhìn như bình tĩnh nhưng trên gương mặt anh tuấn của anh dần hiện ra nộ khí.
Tần Thiểu nhìn Tiêu Dật Hàn đang từng bước bước về phía mình, tất cả quá khứ đều như một bộ phim lướt nhanh trong đầu cô.
"Thiểu Thiểu, anh về rồi. Em có sợ không?"
Khi Tiêu Dật Hàn đi đến trước mặt Tần Thiểu, nắm chặt lấy cằm của cô, lúc anh nhẹ nhàng mở miệng nói câu này, bóng lưng Tần Thiểu khẽ run lên một chút.
Không phải bởi vì sợ, mà bởi vì e ngại...
Loại cảm giác của cô đối với Tiêu Dật Hàn làm cô thật sự bối rối. Thời gian có thể khiến con người ta quên đi, ấy là bởi vì không gặp nhau. Một khi người ta được gặp mặt, tất cả những cảm xúc thuở ban đầu vẫn sẽ lại vẹn nguyên như xưa.
"Tiêu thúc thúc, đây là có ý gì? Tại sao cháu phải sợ?"
Trong mắt Tần Thiểu có một tia lười biếng, ánh mắt linh động rõ ràng, giọng nói thanh lạnh nhẹ nhàng, đem theo đó là cảm giác phiêu diêu.
"Tần Thiểu, im miệng!" Khi hai người ở bên cạnh nhau, nghe thấy Tần Thiểu gọi mình là "Tiêu thúc thúc", anh cảm thấy trái tim mình như đang bị xé rách vậy.
Tiêu Dật Hàn khẽ nghiến răng, l*иg ngực cũng phập phồng tức giận.
Tần Thiểu nghe lời liền không nói nữa, cũng bởi vì chẳng biết nên nói cái gì. Giữa cô và Tiêu Dật Hàn, đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Ngón cái của Tiêu Dật Hàn chạm vào khoé môi Tần Thiểu. Cái miệng nhỏ này luôn biết nói những lời khiến anh không vui, nhưng anh lại rất yêu chủ nhân của nó. Hàng mi của Tần Thiểu hơi giật giật, sau đó là một khoảng sương mù bao phủ mắt cô, hình như mắt cô hơi ướt...
Tiêu Dật Hàn cúi người xuống, muốn hôn Tần Thiểu...
Hai năm, hắn phát điên mỗi lần nhớ về người con gái này, lại kiềm chế đến điên dại để không về nước bắt lấy cô.
Lý do là vì hắn biết rõ rằng Tần Thiểu này càng cố bắt lấy cô thì cô chạy càng xa...
Tần Thiểu quay mặt đi, trốn tránh nụ hôn của Tiêu Dật Hàn. Vì vậy, nụ hôn của anh rơi trên má của cô. Tiêu Dật Hàn tức giận bóp chặt lấy mặt Tần Thiểu, thế mà cô lại dám quay mặt trốn tránh...