Anh Là Sự Rung Động Em Không Thể Từ Bỏ

Chương 7: Nhóc con lớn lên thật đẹp trai, có bạn gái chưa?

Translator: RuanLei.

Chiến Kình cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, cứ hễ nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc của Tần Thiểu, trái tim hắn liền mềm nhũn ra.

Chiến Kình không đá Kẹo Ngọt ra nữa, mà giậm chân để Tần Thiểu buông chân hắn ra.

Khi thu chân về, Chiến Kình cảm thấy sao bàn chân mình lại có chút hơi tê tê. Hắn khó chịu quay người đi về phòng, Tần Thiểu hít một ngụm khí lạnh:

"Tiểu tổ tông ơi, mày muốn làm gì vậy? Ngay đến cả Diêm Vương sống mà mày cũng dám cắn! Có phải là muốn bị hấp cách thuỷ luôn hay không?"

Tần Thiểu dựng ngược hai chân trước của Kẹo Ngọt lên, để nó đứng thẳng, có chút tức giận nói. Đôi mắt long lanh của Kẹo Ngọt chuyển động, như muốn nói: "Em là muốn bảo vệ chị đó, vậy mà chị còn mắng em, đồ không có lương tâm!"

Tiêu gia.

Đúng như Tần Thiểu dự đoán, Chiến Kình đưa cô tới buổi tiệc tối của nhà Tiêu Dật Hàn thật.

Tần Thiểu đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng lúc hai người gặp mặt nhau, chỉ có đúng một cảnh cô chưa từng nghĩ tới, đó là bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp khoác tay.

"Chiến Kình tới rồi à? Đến đây cho ông xem nào. Cậu nhóc kia là ai? Lớn lên trông thật tuấn tú." Tiêu lão gia tử Tiêu Đỉnh đối với Chiến Kình rất tốt. Ông nhìn thấy Tần Thiểu đi sau Chiến Kình liền hỏi một chút.

Bởi vì Tần Thiểu thật sự lớn lên rất tuấn tú khí phách, khiến người khác nhìn một lần lại muốn nhìn thêm vài lần nữa.

Chiến Kình gọi một tiếng "ông", đủ để thấy thái độ cung kính của hắn đối với Tiêu lão gia tử.

Tiêu Đỉnh từng là binh lính dưới quyền ông Chiến Kình, được ông một tay nâng đỡ, năm nay cũng đã hơn 80 tuổi.

Ông của Chiến Kình đã tạ thế rất nhiều năm rồi, còn Tiêu Đỉnh cũng có thể coi là thân thể cường tráng, khoẻ mạnh.

"Là đứa trẻ người khác nhờ chăm sóc ạ. Tần Thiểu, mau gọi cụ!"

Chiến Kình thấp giọng nói, Tần Thiểu đành phải đi ra từ sau lưng hắn.

Tần Thiểu cao 1m67, so với nữ giới thì có thể coi là cao rồi. Nhưng so với Chiến Kình 1m86, cô vẫn là thập phần nhỏ bé.

"Cháu chào cụ!" Tần Thiểu đẩy kính trên sống mũi, lịch sự cúi chào, đúng là bộ dạng của một học sinh ngoan ngoãn.

Tần Thiểu có thể cảm thấy ở bên trái, Tiêu Dật Hàn đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

Cũng đã hai năm rồi, nhanh thật!

"Nhóc con lớn lên thật đẹp trai, có bạn gái chưa?"

Tiêu Đỉnh vỗ vai Tần Thiểu, cười hỏi.

"Chưa... chưa có ạ, thưa cụ." Tần Thiểu bị Tiêu Đỉnh vỗ vai, cũng run lên một chút. Đừng thấy Tiêu lão gia tử hơn 80 mà nghĩ ông tuổi già sức yếu. Lực tay của ông không nhỏ chút nào, Tần Thiểu bị vỗ vai đột nhiên muốn lùi về đằng sau, nhưng lại bị Chiến Kình giữ lại.

"Đứa trẻ này có chút yếu ớt, sợ tiếp xúc với người lạ." Chiến Kình khẽ cau mày. Một đứa con trai mà lại yếu ớt thành cái dạng này, nhát gan đến mức như vậy, thật không chấp nhận được!

Khi Chiến Kình nói những lời này, khoé miệng Tiêu Dật Hàn nhếch lên thành một độ cong đẹp đẽ. Mà trùng hợp nụ cười này lại bị Tần Thiểu nhìn thấy, bốn mắt chạm nhau, Tần Thiểu đành rời ánh mắt đi.

"Dật Hàn, đến chào hỏi Cửu thúc đi. Còn có người kia, cô lấy tư cách gì mà lại tới đây?" "Người kia" trong miệng Tiêu Đỉnh chính là cô gái đi bên cạnh Tiêu Dật Hàn.

"Cửu gia, lâu rồi không gặp. Đây là vị hôn thê của cháu, Chung Ly."

Tiêu Dật Hàn vừa mở miệng, Tần Thiểu đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giọng nói quen thuộc này thật dễ nghe, tựa như một cây vĩ cầm đang nhẹ nhàng cất lên âm thanh ở bên tai vậy. Ấy vậy mà nội dung được thốt ra thật chói tai.

Vị hôn thê...