Mẹ Kế

Chương 103: Bồn tắm H

Hứa Cẩn Phác dẫn tôi đi một mạch về đến phòng ngủ, may mắn là vẫn chưa bị ai phát hiện. Tôi thở phào một tiếng rồi tiện tay khoá trái cửa lại.

Thấy con trai vẫn còn chưa dậy, tôi nhanh chóng bước về phía giường, ngồi xuống, nhẹ giọng gọi: "Thức dậy đi học thôi cục cưng!"

Nghe tôi gọi, con trai có chút giật mình, vội vàng mở mắt ra. Lúc này Hứa Cẩn Phác đã đứng ngay bên cạnh tôi, thấy cậu ấy, thằng bé liền ngồi bật dậy, mừng rỡ hỏi: "Ba đến rồi ạ?"

Hứa Cẩn Phác bình thản đáp: "Cả đêm hôm qua ba đều ở đây với mẹ con mà."

"Ba mẹ đã làm lành rồi ạ?" Đôi mắt của Tiểu Kình sáng rực, vừa hỏi vừa cười rất sảng khoái.

Tôi mỉm cười gật đầu: "Ừm."

"Yeah..vậy từ nay mẹ sẽ không khóc nữa rồi.."

"Được rồi. Mau vào trong vệ sinh cá nhân đi con."

"Vâng ạ."

Sau khi con trai đã đi vào toilet, Hứa Cẩn Phác mới bước lại ngồi xuống bên giường, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tôi cảm thấy nụ cười này dường như có chút vấn đề: "Anh cười cái gì?"

Hứa Cẩn Phác khẽ nhếch mày: "Anh chỉ là..đang hồi tưởng lại dáng vẻ của em đêm qua thôi."

"Ừm. Vậy cứ ngồi đó tiếp tục hồi tưởng đi. Em vào trong với con!" Dứt lời tôi từ tốn đứng dậy, vỗ vỗ lên vai người đàn ông mấy cái rồi xoay người đi về phía toilet.

Lúc tôi vào trong thì con trai đang đứng trước gương đánh răng, tôi vốn định bước lại làm chung với thằng bé thì cửa phòng đột nhiên mở ra, biết rõ đó là Hứa Cẩn Phác, tôi cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ mở tủ lấy ra một cái bàn chải đánh răng mới đưa cho cậu ấy.

"Cầm lấy đi!"

Hứa Cẩn Phác mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn em!"

Tôi trao cho cậu ấy một ánh mắt âu yếm: "Anh mau qua đó với con đi, em đi tắm trước đã!"

"Anh biết rồi!"

...

Thế là tôi để hai cha con họ đánh răng ở bên ngoài, còn mình thì vào trong tắm rửa một chút.

"Tiểu Kình thay đồng phục xong thì xuống nhà ăn sáng trước đi, ba mẹ sẽ xuống ăn sau!"

"Con biết rồi ạ!"

Trong lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm thì vô tình nghe được cuộc đối thoại này. Ban đầu, tôi cảm thấy câu chuyện này rất bình thường cho đến khi cửa phòng tắm mở ra, Hứa Cẩn Phác bước vào, chỉ trong chớp mắt đã cởi sạch quần áo trên người ra.

Tôi lập tức nhíu mày hỏi: "Nè, anh không phải lại muốn.."

"Ừm. Vẫn còn sớm mà, chúng ta làm một chút đi!" Nói rồi, Hứa Cẩn Phác thản nhiên bước vào bồn tắm, cười một tiếng gian tà sau đó bắt lấy một chân của tôi đặt lên vai mình, tay còn lại đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ đã ngốc đầu dậy đặt trước hoa huyệt có chút sưng đỏ của tôi: "Anh cắm vào nhé!"

"Ưʍ...anh...chậm thôi...ưmm...ahhh.."

Hứa Cẩn Phác liền cắn nhẹ lên ngực tôi: "Anh thế này đã chậm lắm rồi."

"Ahh..ahh...ahhh.." Lúc này, chúng tôi đã đổi sang một tư thế khác, cậu ấy ngồi trên thành bồn tắm, còn tôi thì ngồi hướng lưng về phía cậu ấy,  theo tiết tấu của cơ thể, miệng huyệt liên tiếp phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ lớn của người đàn ông.

Ở phía sau, Hứa Cẩn Phác không ngừng dùng tay chơi đùa cùng bầu ngực cao vυ't của tôi: "Nhanh lên một chút!"

Tôi cắn chặt môi dưới: "Ahh..em không được.."

Hứa Cẩn Phác thở hắt ra một tiếng, sau đó để hai chân của tôi vắt qua khuỷu tay mình rồi dứt khoát đứng dậy. Ở tư thế này, người đàn ông hoàn toàn nắm thế chủ động.

Khi Hứa Cẩn Phác mạnh mẽ thúc eo, cây gậy vừa cứng lại vừa nóng kia thần tốc tiến vào, chạm đến nơi sâu nhất của tôi rồi lại khẩn cấp rút ra, cái sau lại nhanh hơn cái trước, sâu hơn cái trước.

"Thế này có sướиɠ hơn không?" Hơi thở nóng rực cùng tiếng thở dốc tràn đầy tư vị tìиɧ ɖu͙© của người đàn ông khiến thần trí tôi như quay cuồng, bên dưới càng thêm hưng phấn buộc chặt lấy vật thô dài kia.

"Ahhh...ahhh...sướиɠ...Phác..rất sướиɠ ahhhhh..." Tôi bị cắm đến toàn thân đều tê dại, thống khổ ngã đầu lên bờ vai vững chải của người đàn ông, cảm giác cơ thể mình cứ liên tục bị nảy lên cùng với đó là tiếng "phành phạch" vô cùng quen tai.

Hứa Cẩn Phác cười một tiếng thoả mãn, sau đó vùi mặt vào cổ tôi bắt đầu chạy nước rút.

"Tịnh..anh bắn đây.."

Ngay sau đó là tiếng thét vô cùng sung sướиɠ của tôi

...

Trận mây mưa kết thúc sau 30 phút, Hứa Cẩn Phác giúp tôi mặc quần áo vào trước rồi mới tới cậu ấy.

"Em đã nói là anh đừng hôn lên cổ của em rồi mà, chẳng may để cho ba hoặc anh hai nhìn thấy thì em biết làm sao đây?" Soi gương, vô tình phát hiện những vết đỏ chằng chịt trên cổ mình, tôi liền quay sang trách cứ Hứa Cẩn Phác.

Người đàn ông vốn đang chú tâm chỉnh lại tóc, nghe nói như vậy chỉ cười thấp một tiếng rồi đi đến ôm lấy tôi từ phía sau, thông qua tấm kính lớn trước mặt, nhìn chằm chằm vào cổ tôi: "Anh thấy như vậy cũng đẹp mà, tốt nhất là cứ để cho bọn họ biết chúng ta đã làm những gì!"

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Không biết xấu hổ!"

Hứa Cẩn Phác bóp nhẹ ngực tôi: "Đúng vậy. Xấu hổ là gì chứ?"

...

"Ông chủ và cậu hai đã rời khỏi nhà từ sớm ạ!"

Nghe cô người hầu nói như vậy, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hiện giờ trong nhà bếp chỉ có một mình con trai tôi, thằng bé đã đợi ở đó tận nửa giờ đồng hồ!

"Mẹ xin lỗi cục cưng vì đã để con chờ lâu!" Tôi vội vàng đi đến bên cạnh con trai, vừa nói vừa xoa đầu thằng bé.

"Không sao đâu ạ!" Con trai nhìn tôi rồi nở nụ cười thật rạng rỡ, nét hồn nhiên ấy càng khiến tôi cảm thấy áy náy nhiều hơn.

"Sau khi tan học mẹ đưa Tiểu Kình đi nhà sách có chịu không?"

"Được ạ."

Lúc này, Hứa Cẩn Phác mới chậm rãi bước đến, cưng chiều bế con trai lên: "Đúng là con ngoan của ba! Bây giờ ba và mẹ sẽ đưa con đến trường, thích không?"

"Con thích lắm ạ!" Nói rồi, thằng bé còn không quên thơm lên má cậu ấy một cái.

"Bảo bối của anh, chúng ta đi thôi!" Hứa Cẩn Phác chợt quay sang tôi, từ ánh mắt đến nụ cười đều dịu dàng như nước..

Tôi lặng lẽ đem khoảnh khắc này khắc sâu vào trong tim, hy vọng những tháng ngày sau này cũng sẽ tốt đẹp như vậy!

_____

Nếu tui nói thịt vẫn còn thì sao? 😊