Mẹ Kế

Chương 102: Hiệp hai H

Trận kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt kia vừa chấm dứt, tôi nhìn lại đồng hồ thì đã là 3 giờ rưỡi sáng.

Đợt cao trào qua đi, chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế khi quan hệ, Hứa Cẩn Phác ngồi tựa lưng vào sô pha, còn tôi thì ngồi ở trên người cậu ấy thở dốc. Mà lúc này, bàn tay của người đàn ông vẫn đặt trước mông tôi, khi thì vỗ vỗ, khi thì nhẹ nhàng bóp nắn.

"Có mệt lắm không?" Hứa Cẩn Phác khẽ áp mặt vào ngực tôi, giọng nói có chút khàn đi.

"Ưʍ.." Cảm nhận được một bàn tay của người đàn ông đang di chuyển ra phía trước, đầu ngón tay ấn nhẹ lên âm hạch đỏ bừng của tôi như trêu chọc. Ngay lập tức tôi kêu lên một tiếng như tiếng mèo, sau đó nhanh chóng bắt lấy bàn hư hỏng đó: "Anh à, hôm nay tới đây thôi, em mệt quá."

Loại vận động này thực sự quá tốn sức đi.

"Ừm. Hôm nay tạm tha cho em." Hứa Cẩn Phác chậm rãi ngẩng đầu, vừa nói, vừa thân mật vuốt ve mái tóc xoăn dài của tôi.

"Cũng trễ rồi, anh mau mặc quần áo lại rồi trở về đi!"

Nghe tôi nói như vậy, Hứa Cẩn Phác liền nhíu mày không vui: "Thoả mãn xong liền muốn đá anh đi sao?"

"Không có mà!" Tôi khẽ vươn tay quàng qua cổ người đàn ông, mỉm cười giải thích: "Em chỉ sợ nếu để ba phát hiện, thì tiểu tử nhà anh sẽ chết chắc đó!"

"Em vừa gọi ai là tiểu tử?"

"Trong phòng này còn có người thứ ba sao?" Tôi cười tinh nghịch. Có ai không biết Hứa Cẩn Phác kém tôi tận bốn tuổi, cậu ấy đáng lẽ phải gọi tôi một tiếng "chị" mới đúng.

"Vậy hãy để tên tiểu tử này đưa em lêи đỉиɦ một lần nữa nhé!"

Dứt lời, Hứa Cẩn Phác đột nhiên ôm tôi đi đến một góc tường, điều này vô tình khiến cho côn ŧᏂịŧ vừa cương cứng trở lại của cậu ấy càng vào sâu hơn, cộng thêm mỗi lần cậu ấy bước đi, thứ to lớn ấy còn nhợt nhạt cắm rút bên trong tôi, tuy chỉ là một đoạn nhỏ nhưng mỗi lần đều cắm đến nơi sâu thẳm nhất của người phụ nữ.

"Ahhh...anh à, em biết sai rồi...ahh...ahh...sâu quá..." Hai chân tôi không tự chủ siết lấy thắt lưng tráng kiện của người đàn ông, cảm nhận từng dòng kɧoáı ©ảʍ đang mạnh mẽ dâng trào.

"Ừm..biết sai là tốt!" Những tưởng khi nói xong câu đó thì Hứa Cẩn Phác sẽ buông tha cho tôi, nào ngờ cậu ấy chỉ bỏ một chân của tôi xuống, chân còn lại đã bị cậu ấy vắt qua khuỷu tay, sau đó liền hung hăng mà làm tôi.

Dưới ánh đèn có chút mờ ảo, hai thân thể triền miên không dứt, vang vọng bên tai tôi là âm thanh của sự va chạm, tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc, và có cả tiếng cười đầy thoả mãn...

...

Sáng hôm sau..

Tôi bị đánh thức bởi ánh mặt trời chói loá, từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi chính là dáng vẻ khi ngủ say của Hứa Cẩn Phác.

Người đàn ông này cũng thật là, đến cả lúc ngủ cũng đẹp như vậy!

Nhưng tôi biết đây không phải là lúc để thưởng thức vẻ điển trai này, bởi vì hiện giờ chúng tôi đang nằm trên sô pha ở phòng làm việc, tuy rằng cả hai đều đã mặc lại quần áo nhưng cũng không thể để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là ba của tôi.

"Phác, dậy đi anh, đã trễ lắm rồi!"

Nghe tôi gọi, Hứa Cẩn Phác liền nhíu chặt hàng lông mày, giọng nói cất lên mang theo sự lười biếng lẫn mệt mỏi: "Đừng có ồn nữa mà. Không thấy anh đang ngủ sao?."

Nhìn cậu ấy mệt mỏi như vậy tôi làm sao không cảm thấy xót chứ, nhưng mà còn không phải là tự làm tự chịu sao? Đêm qua ai bảo cậu ấy điên cuồng như vậy làm gì.

Tôi đành bất đắc dĩ nói: "Vậy anh cứ ngủ ở đây, nhưng tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng này, bây giờ em phải đưa Tiểu Kình đến trường, em sẽ trở lại sớm thôi, tạm biệt bảo bối của em!"

Nói rồi, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt bên eo của mình ra, thật không ngờ lại bị người kia ôm chặt hơn.

"Anh đưa em đi!"

"Muốn đưa em đi sao?"

"Ừm."

"Vậy anh mở mắt ra trước đi rồi hẳn nói nha!"

Lúc này, Hứa Cẩn Phác mới chịu mở mắt, việc đầu tiên là nhìn tôi rồi nở nụ cười dịu dàng: "Anh chỉ đùa một chút thôi mà bảo bối!"

"Ừm. Cứ xem là em đã bị anh lừa đi!"

...

"Bảo bối à, chúng ta việc gì phải lén lút như vậy chứ?"

Trong khi tôi đang thập thò ở trước cửa để quan sát tình hình bên ngoài thì Hứa Cẩn Phác ở sau lưng mới lên tiếng hỏi.

Tôi lập tức ra hiệu bảo cậu ấy im lặng: "Lại muốn bị ba em cho ăn đòn sao?"

Tôi đứng đợi ở đây chính là muốn xác định ba tôi đã rời khỏi nhà rồi mới dám đưa cậu ấy về phòng ngủ của mình.

"Ăn đòn thì ăn đòn. Anh không sợ!" Lúc này, Hứa Cẩn Phác đột nhiên bước tới nắm lấy tay tôi rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng.

Nếu cậu ấy đã nói như vậy, tôi cũng không còn gì để nói.

______

Thịt vẫn còn ở phía trước 😆