Mẹ Kế

Chương 104: Tin nhắn nặc danh H nhẹ

Hôm nay, sau khi cùng Hứa Cẩn Phác đưa con trai vào lớp học, tôi mới phát hiện hoá ra cô giáo của thằng bé đang thầm để ý cậu ấy, từ lúc cậu ấy bước vào lớp cho đến khi ra về, ánh mắt của cô ta một giây nào một giây cũng chưa từng rời khỏi.

Tôi biết người đàn ông của tôi rất ưu tú, nhưng có cần cô giáo phải lộ liễu như vậy không?

"Bảo bối của anh sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Khi cửa xe vừa đóng lại, Hứa Cẩn Phác liền quay sang tôi, những ngón tay thon dài thật dịu dàng đem vài lọn tóc của tôi vén ra sau tai, sau đó mới nhẹ giọng hỏi.

Tôi mệt mỏi lắc đầu, câu chuyện thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn ngủ một chút: "Em không sao. Mà cũng trễ rồi, anh mau trở về công ty làm việc đi, em gọi tài xế tới đón được rồi."

Hứa Cẩn Phác chợt lặng im trong giây lát, sau đó mới vươn tay cài dây an toàn cho tôi: "Hay là đến công ty của anh nghỉ ngơi một lát đi, tan học chúng ta sẽ đến đón con trai, có chịu không?"

Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt hơi lim dim nhìn người đàn ông: "Cứ quyết định như vậy."

Những gì sau đó đối với tôi đều rất mơ hồ, chỉ biết khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường lớn, chăn ấm nệm êm.

Tôi khẽ nhíu mày, là Hứa Cẩn Phác đã đưa tôi đến đây sao?

Nhưng khi thấy di động vẫn không ngừng đổ chuông, tôi tạm thời gạt chuyện kia qua một bên, mở túi xách tìm di động.

Người gọi đến là thám tử mà tôi đã thuê để tìm tin tức về chị Tư Mã Ninh.

Nhắc máy, không đợi người kia lên tiếng tôi đã khẩn trương hỏi: "Có tin gì mới sao?"

"Đúng thế. Tôi vừa nhận được một tin nhắn nặc danh, sau khi kiểm tra tôi phát hiện tin nhắn này chứa toàn bộ thông tin về ông chủ của "Hydrangeas"."

Tin nhắn nặc danh? Liệu đây có phải là một cái bẫy?

"Được. Lập tức gửi chúng qua cho tôi!"

"Vâng."

Sau khi đọc qua toàn bộ file tài liệu vừa nhận được, ấn tượng duy nhất của tôi chính là cái tên của người đàn ông này, Trác Phàm. Những thông tin khác đều không có ích gì cả.

Thứ quan trọng nhất là nơi sống của anh ta thì trong tài liệu lại không có.

Thêm nữa, ở chỗ Trương Kiệt cũng không có tin tức gì mới, chỉ dựa vào một cái tên thì có thể làm được gì chứ?

Hay là...tôi thử đi hỏi Hứa Cẩn Phác? Biết đâu cậu ấy có thể giúp được tôi.

Nghĩ vậy, tôi liền đi vào toilet đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, buộc lại mớ tóc sau đó rời khỏi phòng.

Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi, bên ngoài là phòng làm việc của Hứa Cẩn Phác, nhưng hiện tại cậu ấy lại không có ở đây.

Ngay khi tôi vừa cầm di động lên định gọi điện cho cậu ấy thì cửa phòng bất ngờ mở ra, Hứa Cẩn Phác cùng một người phụ nữ có ngoại hình cũng như tác phong đều rất đĩnh đạc, người phụ nữ ôm văn kiện đi trước mở cửa cho Hứa Cẩn Phác bước vào.

Ánh mắt vừa quét qua tôi, trông người phụ nữ có chút thất kinh, nhưng sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.

"Cô để văn kiện lên bàn rồi ra ngoài đi!"

"Vâng."

Đợi đến khi người phụ nữ kia đã rời khỏi phòng, Hứa Cẩn Phác lãnh đạm bước đến nhẹ nhàng ôm tôi vào trong ngực: "Đợi anh có lâu không?"

Ngón tay tôi tùy ý phác thảo vài vòng lên ngực của người đàn, giọng điệu đầy hờn dỗi: "Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Anh đi họp. Em sao vậy? Nhớ anh rồi à?"

"Anh đừng đùa nữa mà. Em có một việc muốn nhờ anh giúp!"

Hứa Cẩn Phác không trả lời tôi ngay, chỉ khẽ mỉm cười rồi dắt tôi đi đến sô pha, cậu ấy ngồi xuống trước rồi mới để tôi ngồi trên đùi mình.

"Em nói đi!" Bàn tay của người đàn ông chậm rãi di chuyển đến những cúc áo sơ mi của tôi, lưu loát cởi ra cho đến cúc áo thứ tư thì dừng lại, hai vạt áo được tách ra, bên trong là nội y màu đen cùng bầu ngực trắng nõn của tôi. Ánh mắt của Hứa Cẩn Phác lập tức dán vào đó, yết hầu khẽ trượt xuống một cái.

Ngón tay thon dài của cậu ấy nhẹ nhàng đẩy nội y của tôi lên trên, làm cho chúng trượt khỏi vị trí ban đầu, tiếp theo chỉ việc há miệng ngậm lấy điểm nhô cao trước ngực tôi, khi thì dùng lưỡi liếʍ quanh quầng vυ' mẫn cảm, khi thì dùng răng cắn nhẹ.

Cùng lúc đó, đôi tay của người đàn ông cũng không nhàn rỗi, tay trái thuần thục xoa nắn bầu ngực còn lại của tôi thành đủ thứ hình dạng, tay phải khẩn trương vén làn váy dài của tôi lên, cách một lớp vải ren mỏng, ngón tay của người đàn ông đều đặn đem âm hạch của tôi xoay thành từng vòng.

Cậu ấy đã như vậy bảo tôi nên nói thế nào đây?

"Ahh...Phác..đừng mà..ahhh..em không muốn...ư.." Thân thể như bị nhấn chìm giữa dòng kɧoáı ©ảʍ vô hạn, tuy miệng nói không muốn nhưng bàn tay của tôi lại chủ động vuốt ve mái tóc của người đàn ông như đang cổ vũ tinh thần.

"Nhưng mà anh muốn..bảo bối, thoả mãn anh được không?" Hứa Cẩn Phác ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập. Nói xong câu đó, Hứa Cẩn Phác liền kéo bàn tay của tôi đặt lên vật nam tính giữa hai chân mình: "Lấy nó ra giúp anh!"

Cách một lớp quần âu, tôi có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ kia đã căng lên trông thấy, tôi rốt cục có nên làm theo lời cậu ấy không? Nhưng nếu không làm thì cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.