Sau khoảng hai giờ đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.
Sống ở Pháp ba năm, thế mà đến tận bây giờ tôi mới đặt chân tới biển. Thật không ngờ nó lại đẹp đến thế!
Trước mắt tôi lúc này là một không gian vô cùng rộng lớn, bầu trời trong xanh, nước biển trong xanh, bờ cát trắng tinh khiết, gió biển từng cơn miên man thổi mang theo hương vị tươi mát của mùa hè rực rỡ.
Tôi và Trương Kiệt nắm tay con trai bước đi trên nền cát trắng, nghe tiếng sóng liên tục vỗ vào bờ.
"Mẹ ơi, con yêu biển!"
"Đúng rồi. Con không phải muốn làm lâu đài bằng cát sao?"
"Vậy chúng ta cùng làm đi ạ."
"Được thôi."
...
"Mẹ ơi, mẹ dạy Tiểu Kình viết tên của mình lên cát đi ạ."
Nghe con trai nói vậy, tôi liền cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé, dùng ngón tay trỏ của thằng bé viết lên cát ba chữ: "Lăng Giang Kình."
"Mẹ cũng viết tên của chú Kiệt và tên mẹ lên cát đi."
"Được."
"Mẹ ơi, con yêu mẹ và chú Kiệt nhiều lắm!"
...
Kết thúc chuyến đi biển, tôi lại tiếp tục trở về làm việc, hơn nữa còn phải tập trung hết sức lực vào cuộc thi sắp tới, lần này, tôi nhất định phải giành được giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi!
Trong quá trình tôi tham gia dự thi, thì Trương Kiệt và con trai vẫn luôn ở phía sau cổ vũ, động viên tinh thần tôi.
Tối qua, khi biết tác phẩm của tôi đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi, Trương Kiệt đã đưa tôi và Tiểu Kình đi ăn mừng ở một nhà hàng vô cùng cao cấp.
Nếu như đúng theo lịch trình, thì ngày kia sẽ là ngày ban tổ chức công bố kết quả chung cuộc.
Chỉ tiếc là trước buổi lễ trao giải một ngày thì Tiểu Kình đột nhiên ngã bệnh, nên Trương Kiệt không thể đưa thằng bé đến lễ trao giải được. Thế là hôm nay tôi phải tham dự một mình.
Lễ trao giải được tổ chức tại một hội trường vô cùng lớn. Tôi vừa bước vào thì đã có người bên ban tổ chức đi lại đưa tôi đến chỗ ngồi của mình.
Thông thường, các vị ban giám khảo cũng như bên phía ban tổ chức sẽ được ngồi ở hàng ghế đầu tiên, còn thí sinh dự thi sẽ được ngồi ở hàng ghế thứ hai, những hàng ghế phía sau sẽ dành cho khách mời.
Hôm nay có tổng cộng mười lăm thí sinh đến tham dự.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, người dẫn chường trình mới từ bên trong cầm micro bước ra với, vẻ mặt của anh ta vô cùng hân hoan.
"Xin chào mọi người đã đến với buổi lễ trao giải ngày hôm nay..."
Lúc này, di động trong túi xách của tôi đột nhiên rung lên, không phải cuộc gọi mà là tin nhắn.
"Chúc chị đạt được giải thưởng cao nhất."
Tôi đọc xong chỉ khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu soạn tin: "Nhất định rồi."
Vừa trả lời xong tin nhắn của Trương Kiệt thì di động của tôi lại rung lên, lần này không phải từ Trương Kiệt mà từ một dãy số lạ.
Trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an, tôi nhìn chằm chằm vào dãy số đang hiển thị trên màn hình, hàng lông mày nhíu chặt lại.
Qua một lúc, tôi mới tự dặn với lòng, không sao cả, chỉ là một tin nhắn thôi mà, không cần hồi hộp.
Tôi chậm rãi hít vào một hơi sâu để lấy bình tĩnh, sau đó di chuyển ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Nội dung bên trong nhanh chóng được mở ra, đó là một bức ảnh.
Bức ảnh dường như được chụp trên một chiếc xe, tuy không gian có chút tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng có hai thân thể đang dính chặt vào nhau, người đàn ông ngồi bên dưới vẫn ăn mặc chỉnh tề, còn người phụ nữ ở phía trên đã gần như bị lột sạch, một cách điên cuồng cưỡi lên vật thô dài của người đàn ông.
Nhưng điều đáng sợ là, hai nhân vật chính trong ảnh không phải là ai khác mà là tôi, và người đàn ông xấu xa kia, Hứa Cẩn Phác.
Bức ảnh này có lẽ được chụp ở sân bay năm đó...
Vậy thì người gửi ảnh tới, còn có thể là ai được chứ?
Vừa nghĩ tới đó, trái tim tôi chợt run lên, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, bởi vì tôi nghĩ người đó cũng đang ở gần đây.
Tại sao chứ? Tại sao cái tên đó cứ đeo bám cuộc đời tôi như vậy chứ? Tôi không muốn lại giống như trước đây. Một chút cũng không muốn!
Nhưng còn một điều quan trọng hơn, nếu cậu ấy đã xuất hiện ở Pháp thì Trương Kiệt, có thể sẽ gặp nguy hiểm! Làm sao bây giờ, Trương Kiệt?
Liền đó, tôi cầm lấy di động gửi cho Trương Kiệt một tin nhắn, để xác định cậu ta vẫn bình an vô sự: "Tiểu Kình thế nào rồi?"
Khoảng mười lăm phút trôi qua nhưng di động của tôi vẫn không hề nhận được một phản hồi nào từ cậu ta. Điều này càng khiến cho nỗi sợ trong lòng tôi lại càng thêm mãnh liệt.
Trương Kiệt, cậu không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể!
Đúng lúc này, di động trong tay bỗng run lên, tôi vui mừng khôn siết nhưng đến khi mở ra, thì đó lại là tin nhắn của Hứa Cẩn Phác: "Lần đó thực sự rất tuyệt."