Tôi vừa buông di động xuống đã cảm thấy trước mắt mình có chút rưng rưng, đúng thật là Hứa Cẩn Phác rồi, cậu ấy đã tìm tới tận đây rồi!
Lẽ nào cuộc sống bình yên của tôi chỉ kéo dài ba năm thôi sao?
Bây giờ, tôi cảm thấy không ổn một chút nào. Hứa Cẩn Phác chắc chắn vẫn đang ở xung quanh đây. Tôi thực sự rất sợ, còn Trương Kiệt và con trai của tôi nữa, bọn họ..vẫn an toàn chứ?
"Này cô ơi, cô đang hồi hộp sao?"
Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh đột nhiên quay sang nói với tôi.
Tôi cố gắng tỏ ra thật điềm tĩnh, sau đó lịch sự đáp: "À, có một chút. Cảm ơn cô đã quan tâm."
"Không có gì."
Sau khi nói chuyện với cô gái kia xong, tâm trạng của tôi cũng khá lên chút ít. Liền đó, tôi lại cầm di động lên, tiếp tục gửi tin nhắn cho Trương Kiệt: "Trương Kiệt, có chuyện rồi, cậu làm ơn trả lời tin nhắn của chị đi!"
Vừa gửi xong một tin nhắn kia, thì di động của tôi lại rung lên, chết tiệt, lại là Hứa Cẩn Phác: "Bà xã, anh nhớ em, nhớ cảm giác được ở bên trong em, được em sưởi ấm, se khít, cảm giác đó thực sự rất sung sướиɠ!"
Không ngờ sau nhiều năm như vậy, tên Hứa Cẩn Phác này vẫn không thay đổi được bản chất xấu xa của mình: dâʍ đãиɠ, biếи ŧɦái!
Gọi cái gì bà xã? Ai là bà xã của cậu ấy chứ? Đúng là tên thần kinh!
Lần này, tôi quyết định làm rõ mọi chuyện: "Hứa Cẩn Phác, cậu muốn cái gì ở tôi, mau nói đi!"
Hứa Cẩn Phác trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh: "Muốn em, tha thứ cho anh!"
Tha thứ?
Không bao giờ!
Nhưng hơn hết, tôi biết cậu ấy chỉ là đang diễn kịch với mình.
Hứa Cẩn Phác, trò này của cậu đã quá cũ rít rồi. Nghĩ tôi sẽ ngu ngốc chui vào lưới của cậu sao?
Không. Không bao giờ có chuyện đó!
"Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đừng nhắn tin hay gọi điện làm phiền tôi. Tôi rất bận!"
"Sao vậy? Vẫn còn để bụng chuyện đó sao?"
"Chuyện nào? Cậu nên nhớ rằng chúng ta đã kết thúc lâu rồi, trong đầu tôi bây giờ chẳng còn một câu chuyện nào liên quan đến cậu hết. Có hiểu không?"
"Không cần dùng mấy tin nhắn này đả kích anh đâu. Lát nữa gặp chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ hãy tập trung vào giải thưởng của em đi!"
Tôi khẽ nhíu này, lát nữa gặp? Giải thưởng?
Hứa Cẩn Phác, cậu ấy rốt cục là có ý gì đây?
...
"Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với tiết mục được mọi người chờ đợi nhất, đó là tiết mục công bố kết quả chung cuộc của cuộc thi thiết kế năm nay. Các vị chắc hẳn đang rất hào hứng có đúng không? Để không làm các vị hồi hộp thêm nữa, sau đây tôi xin công bố các thứ hạng của cuộc thi. Chúng ta sẽ đi từ thấp đến cao nhé. Đầu tiên..."
Người dẫn chương trình lần lượt công bố các thứ hạng ba và hai của cuộc thi, trong số đó đều không có tôi.
Trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người, hai cô gái bước lên sân khấu trong sự kiêu hãnh và tự hào của mình.
Vậy là chỉ còn một cái tên cuối cùng sẽ vinh danh trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay. Nếu người đó là tôi, thì tôi sẽ trở thành quán quân của cuộc thi. Nhưng nếu là một người khác, thì đó sẽ đồng nghĩa với việc, tôi không có gì hết.
Nhưng có là quán quân của cuộc thi hay không đối với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì bây giờ tôi chỉ muốn lập tức trở về nhà để gặp những người mà tôi yêu thương!
Bọn họ đối với tôi mới là quan trọng nhất!
Trương Kiệt đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, làm sao đây?
...
"Sau đây, tôi xin phép được công bố vị trí quán quân của cuộc thi thiết kế năm nay. Đó là thí sinh mang số báo danh..." Vì để tăng sự kịch tính, người dẫn chương trình cố ý dừng lại một lúc: "Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, sau đây, tôi xin chúc mừng thí sinh có số báo danh 5, 4, 2, 8. Xin mời cô Lăng Tịnh bước lên sân khấu nhận giải thưởng!"
Sau lời công bố của người dẫn chương trình là một tràng pháo tay cùng những tiếng hò reo vô cùng phấn khích từ khắp nơi trong khán phòng.
Kết quả này, thực ra cũng không khiến tôi quá bất ngờ, bởi trước đó tôi vốn rất tự tin vào năng lực của bản thân.
Tôi tiến lên sân khấu, cảm giác từng bước chân của mình đều mang theo ánh hào quang lấp lánh. Nhưng chỉ có trời biết trong lòng tôi đang tràn ngập những nỗi sợ..
Người dẫn chương trình thấy tôi bước tới liền nở một nụ cười thân thiện: "Hôm nay cô thực sự rất xinh đẹp!"
Tôi khẽ cười: "Cảm ơn!"
"Xin chúc mừng ba quý cô xinh đẹp của chúng ta. Để có được thành tích như ngày hôm nay, chắc hẳn các cô đã phải rất nổ lực. Chúng tôi vô cùng vô cùng trân trọng điều này.."
Giữa lúc người MC đang dõng dạc tuyên bố trước đám đông, thì tôi chợt phát hiện, người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, người đó chính là người mà tôi vẫn luôn né tránh, Hứa Cẩn Phác!
Thực sự không dám tin mà!
_____
Hôm nay mình định đăng truyện sớm nhưng tự dưng cúp điện, nên mình phải đăng ký 3G để up chương mới đó 😄😄