Mẹ Kế

Chương 49: Cuộc sống mới

Hôm nay, khi tôi từ chỗ làm trở về nhà, vừa bước vào đã nhìn thấy Trương Kiệt và con trai tôi đang ngồi trên sô pha xem bóng đá. Có lẽ do quá tập trung nên cả hai vẫn chưa phát hiện rằng tôi đã về.

Tôi không muốn làm phiền bọn họ xem tivi nên đã đi vào phòng bếp, đặt túi xách lên bàn rồi bước lại rót cho mình một cốc nước ấm.

"Chú ơi, lớn lên con muốn làm cầu thủ bóng đá." Là giọng nói của con trai.

Tiếp theo là giọng của Trương Kiệt: "Tiểu Kình muốn chơi ở vị trí nào trong sân?"

"Ưʍ...là cái chú có đeo găng tay đấy ạ."

"Chú đó được gọi là thủ môn. Tiểu Kình muốn trở thành thủ môn thì trước hết phải học thật giỏi, bởi vì chẳng có thủ môn nào không biết đọc chữ đâu."

"Vâng. Tiểu Kình sẽ cố gắng học thật giỏi."

"Vậy chúng ta học ngay bây giờ nhé. Mặc dù con vẫn chưa đến trường nhưng chú sẽ dạy trước cho con, có chịu không?"

"Dạ chịu."

Nói rồi. Hai người nắm tay nhau đi vào trong phòng của tôi và Tiểu Kình.

Tôi thấy vậy mới kéo ghế ngồi xuống, đôi môi nhẹ nhàng cong lên, ngôi nhà này thật bình yêu làm sao..

Qua một lúc, phía sau tôi đột nhiên vang lên tiếng bước chân lãnh đạm, cùng với đó là giọng nói quen thuộc của người đàn ông: "Về rồi sao?"

Trương Kiệt rất nhanh đã ngồi xuống ở vị trí đối diện, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía tôi.

Tôi khẽ cười: "Tiểu Kình đâu rồi?"

Trương Kiệt: "Đang tập đọc chữ ở trong phòng."

"Cậu dạy cho nó sao?"

"Ừm."

"Trước kia cậu cũng từng dạy cho mẹ của nó."

Nói đến đây, người đàn ông bỗng cười thấp một tiếng: "Đừng nhắc tới chuyện đó nữa! Chị đói rồi đúng không? Mau ăn đi!"

"Được rồi."

...

Ăn tối xong, Trương Kiệt trở về dịch cho xong phần tài liệu của ngày hôm nay, sau đó lái xe đưa tôi và Tiểu Kình ra ngoài chơi.

Hôm nay chúng tôi cùng nhau ngắm tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp. Sau đó Trương Kiệt đưa chúng tôi đến dùng bữa ở một nhà hàng Ý. Tại đây, chúng tôi đã có một bữa ăn khuya vô cùng vui vẻ bên nhau.

Đến khoảng chín giờ hơn chúng tôi mới về đến nhà. Lúc này Tiểu Kình đã ngủ gật ở trên tay của Trương Kiệt.

"Chị làm gì thì làm đi. Tôi đưa Tiểu Kình về phòng được rồi." Trương Kiệt thấy tôi cứ đi theo sau mình thì lên tiếng nói, bởi vì cậu ta biết đã đến giờ làm việc của tôi.

"Được." Nói rồi, tôi nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình, căn phòng này chính là nơi để tôi lấy ý tưởng thiết kế.

Do gần đây tôi đang tham gia một cuộc thi thiết kế lớn, nên mỗi đêm đều phải dành ra một khoảng thời gian nhất định để lấy ý tưởng cho tác phẩm dự thi của mình.

Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa cuộc thi sẽ bắt đầu tranh tài, thế nên tôi phải nổ lực hơn nữa.

...

Ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức vừa reo lên thì tôi lại vội vã chạy xuống bếp để nấu bữa sáng.

Tiểu Kình hôm nay còn đặc biệt dậy sớm để giúp đỡ tôi một tay, Trương Kiệt cũng như thế, nên bữa sáng hoàn tất trong thời gian rất ngắn.

"Tiểu Kình, ăn nhiều một chút đi con!"

"Vâng."

Thấy con trai ngoan ngoãn nghe lời, tôi thực sự rất hạnh phúc, khẽ vươn tay xoa xoa đầu thằng bé.

"Mẹ ơi, chú Kiệt nói một lát nữa sẽ đưa con đi chơi ở bãi biển. Mẹ ơi, mẹ cho phép Tiểu Kình và chú ấy đi chơi nha mẹ!"

Nghe Tiểu Kình nói xong, tôi liền quay sang nhìn Trương Kiệt, nhíu mày nói: "Tại sao hai người nhỏ nhen quá vậy, đi biển sao không mời tôi đi cùng chứ?"

Trương Kiệt không lập tức trả lời, chu đáo gấp một miếng thịt bỏ vào bát tôi, sau đó nói: "Không phải dạo này chị rất bận sao?"

"Ừm. Nhưng chị có thể xin nghỉ một ngày mà..."

"Hoan hô mẹ..."

"Tiểu Kình, khi người khác chưa nói hết thì con không được ngắt lời họ có biết chưa?"

Tiểu Kình nghe tôi nói như vậy thì đột nhiên trượt xuống ghế, khoanh tay bước đến trước mặt tôi: "Con xin lỗi mẹ!"

Lúc nãy khi nói ra câu đó tôi cũng không có ý muốn thằng bé khoanh tay xin lỗi mình, nhưng nó đã tự giác ý thức được.

"Trời ơi con trai của mẹ sao lại ngoan như vậy chứ?" Tôi cưng chìu ôm con trai đặt trên đùi mình, vừa nói vừa liên tục thơm lên má của thằng bé.

"Mẹ ơi, mẹ đừng giận Tiểu Kình nha mẹ.."

Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé: "Mẹ thương con còn không hết nữa là.."

"Vậy lát nữa mẹ sẽ đi chơi với con và chú Kiệt phải không?"

"Đương nhiên rồi."

"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có biết xây lâu đài bằng cát không?"

Tôi có chút do dự, khẽ liếc mắt về phía Trương Kiệt, mà cậu ta lúc này cũng đang nhìn tôi.

"Cái này để chú Kiệt dạy con làm, mẹ chưa từng đi biển bao giờ."

"Được rồi Tiểu Kình, mau về chỗ ăn sáng đi con!" Trương Kiệt nói.

Sau khi Tiểu Kình đã quay về vị trí của mình, Trương Kiệt mới nói tiếp: "Chị đi thật sao?"

Tôi gật đầu: "Ừm."

"Vậy tôi sẽ gọi điện cho anh trai để xin cho chị được nghỉ phép một ngày."

"Được. Cảm ơn cậu."