Mẹ Kế

Chương 35: Thông suốt

Thời gian đã là xế chiều, tôi đứng thẩn thờ trước hành lang phòng ngủ, tầm mắt hướng về phía xa xa, trong lòng vẫn có chút gì đó bồn chồn, nhưng không phải đã thông suốt rồi sao?

Được rồi..

Liền đó, tôi đi một mạch từ phòng ngủ ở lầu hai đến tận cổng của biệt thự, nơi này vốn có rất nhiều người canh gác, thế nên tôi đã sớm từ bỏ ý định bỏ trốn rồi.

Vừa thấy tôi đi đến, một người trong số họ liền nhanh chân bước lại, tôi nhận ra đây chính là người thanh niên đã đưa tôi về Hứa gia ngày hôm đó.

"Cô ra đây làm gì?"

Tôi chậm rãi nói: "Có thể giúp tôi gọi điện cho thiếu gia không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy!"

Người thanh niên nhìn tôi trong giây lát, hoàn toàn có thể nhìn ra được sự do dự trong ánh mắt của cậu ta: "Thôi được rồi."

Tôi khẽ cúi đầu, nói: "Cảm ơn!"

Qua một lúc, người thanh niên mới đưa di động đến trước mặt tôi. Tôi vội vàng cầm lấy, xoay người, sau đó áp lên tai.

"Có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp quen tai.

Đây đã là ngày thứ mười kể từ ngày Hứa Cẩn Phác đi công tác, cậu ấy đi lâu như vậy, tôi ít ra cũng nên bày tỏ một chút nhớ nhung của mình chứ!

"Cậu..bao giờ mới về nhà?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Hứa Cẩn Phác im lặng thật lâu, có lẽ đang ngạc nhiên vì nghe được giọng nói của tôi, một lúc sau, mới lạnh lùng cất giọng: "Tôi đang họp."

Vừa dứt lời Hứa Cẩn Phác đã vội vã ngắt máy.

Ngắt máy sao?

Tôi chỉ nhếch môi cười lạnh một tiếng, sau đó trả di động cho người thanh niên.

Trở về phòng ngủ, tôi lại tiếp tục phác hoạ khuôn mặt anh tuấn kia lên giấy, từng đường nét thật tỉ mỉ, chân thực.

Tôi cam đoan sẽ giúp cậu ấy hoàn thành kế hoạch của mình một cách trọn vẹn nhất!

...

Buổi tối hôm đó, khi tôi đang ngồi vẽ tranh ở trên bàn thì nghe có tiếng bước chân, cũng như lần trước, tôi lại giả vờ ngủ.

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên...

"Thiếu gia, Hứa phu nhân ngủ rồi, cô ấy đang ngủ gục trên bàn."

Là giọng nói của người thanh niên, có lẽ đang nói chuyện với Hứa Cẩn Phác qua điện thoại.

"Gọi cô ấy dậy!" Tôi mơ hồ nghe cậu ấy nói như vậy.

Quả nhiên không lâu sau, người thanh niên nhanh chóng đi đến đánh thức tôi.

"Hứa phu nhân.."

Nếu đã diễn, thì phải diễn đến cùng.

Nghe cậu ta gọi, tôi khẽ 'ưm' lên một tiếng rồi lười nhát đưa tay dụi dụi mắt.

"Hứa phu nhân, thiếu gia muốn nói chuyện với cô."

Lúc này, tôi mới từ từ mở mắt ra, sau đó thẳng người dậy.

Người thanh niên kia ngay lập tức đưa di động đến trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy trên màn hình hiển thị một chiếc đèn chùm vô cùng xa hoa, còn ở góc trái màn hình là khuôn mặt thu nhỏ của tôi.

Trong suy nghĩ tôi khi đó, di dộng chỉ là một công cụ dùng để nghe và gọi, thật không ngờ nó còn có thể gọi điện bằng hình ảnh.

Ban đầu, tôi có chút bỡ ngỡ nên cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, cho đến khi giọng nói của người đàn ông cất lên.

"Bảo cậu ta ra ngoài đi!"

Âm thanh vừa đủ lớn để người thanh niên kia nghe được, cho nên không đợi đến lượt tôi lên tiếng cậu ta đã tự giác rời đi.

Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại thì khung hình bên kia đột nhiên rung chuyển một chút, đến khi mọi thứ đứng yên trở lại, thì xuất hiện trên màn hình đã là một khuôn mặt vô cùng điển trai.

"Lên giường nằm đi!" Trông khuôn mặt của cậu ấy lúc này có chút mệt mỏi, cả giọng nói cũng vậy.

"Được." Nói rồi, tôi nhanh chóng di chuyển về phía giường, chồng tôi thì đã ngủ từ lâu.

"Quay ngực của em cho tôi xem!"

Tôi vừa đặt lưng xuống giường đã nghe Hứa Cẩn Phác nói như thế. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ám muội.

Tôi có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng vẫn nghe lời quay cho cậu ấy xem.

Có gì là không thể chứ? Chỉ cần cậu ấy thích thì tôi sẽ chiều, thế thôi!

"Thực sự rất nhớ dáng vẻ dâʍ đãиɠ của em." Yết hầu của người đàn ông khẽ lăn lộn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ngôn từ của người đàn ông này vẫn thô tục như vậy, thế nào mới gọi là dâʍ đãиɠ? Tôi thấy biểu cảm của cậu ấy lúc này mới dâʍ đãиɠ!

"Tịnh, tôi cứng rồi."

"Tôi cũng ướt rồi."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy quay cho tôi xem đi."

"Biếи ŧɦái."

Hứa Cẩn Phác khẽ cười: "Được rồi. Ngủ sớm đi!"

"Nhưng mà, khi nào cậu về?"

"Sao vậy? Nhớ tôi rồi à?"

"Ừm."

Hứa Cẩn Phác nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng nhớ em. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

...

Sau cuộc điện thoại đó, tôi lập tức quăng di động sang một bên, thực sự buồn nôn!

Bây giờ cậu ấy chắc hẳn đang rất hài lòng, hài lòng vì kế hoạch của mình đang tiến triển quá thuận lợi.

Lăng Tịnh tôi thực sự rất muốn biết, cậu ấy sẽ dùng phương thức gì để khiến tôi đau khổ đây?

Tôi, sẽ đợi!