Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên nói ra những khúc mắc trong lòng mình.
"Ông có thể nói cho tôi biết, vì sao năm đó Hứa Cẩn Phác lại vào tù không?"
Nói đến đây, chồng tôi đột nhiên thở dài, một tiếng rồi lại một tiếng, trông ông ấy có vẻ rất khó xử.
"Nó gϊếŧ người."
Ngay khi ba chữ này vừa cất lên, đôi chân tôi lập tức dừng bước.
Hứa Cẩn Phác đã thực sự gϊếŧ người!
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng đến khi nghe ông ấy nói, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Tại sao chứ? Một cậu bé chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu đã biết cầm hung khí gϊếŧ người sao?
"Nói cho cô biết cũng được, nhưng cô..tuyệt đối không được phép tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, nhất là đừng để nó truyền đến tai con trai ta, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường."
Nghe ông ấy nói như vậy, tôi cũng mơ hồ đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc năm đó.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, lấy vào một hơi dài, sau đó thật nhẹ nhàng thở ra...
"Tôi cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện này."
"Haiz, kể ra cũng thật dài. Bốn năm trước, khi vợ tôi đang mang thai đứa con thứ hai được bảy tháng tuổi, còn thằng Phác khi ấy chỉ vừa tròn mười bốn tuổi, gia đình của chúng tôi vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến một ngày..."
Chồng tôi dừng lại rất lâu, tuy không trực tiếp nhìn thấy biểu cảm của ông ấy lúc này nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một chút tiếc nuối, một chút ân hận thông qua tiếng thở dài đầy khắc khoải kia...
Liền đó, tôi khẽ vỗ vỗ lên vai ông ấy như một lời động viên.
Qua một lúc, chồng tôi mới nói tiếp.
"Ta đã đem lòng yêu một người hầu ở trong nhà, sau đó chúng tôi bắt đầu lén lút qua lại, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi vợ ta phát hiện ra sự thật cũng không nửa lời oán trách, bà ấy đúng là một người vô cùng bao dung, chấp nhận san sẻ tình yêu với một người phụ nữ khác."
"Vậy sau đó?"
"Sau đó, vợ của ta mất. Nguyên nhân là vì uống quá nhiều thuốc an thần, ban đầu ai cũng ngỡ rằng bà ấy tự vẫn, cho đến khi người phụ nữ kia bị thằng Phác dùng súng bắn chết, lúc ấy, đứa bé trong bụng bà ta cũng được bảy tháng tuổi..."
"Nếu nói như vậy, vợ của ông đã bị người phụ nữ kia hãm hại sao?"
"Không sai. Việc bà ấy bị hại chỉ có một mình thằng Phác biết, nên nó đã âm thầm lên kế hoạch trả thù cho mẹ và đứa em gái còn chưa kịp chào đời của mình."
Sự thật...là như vậy sao?
Thì ra Hứa Cẩn Phác lại có một quá khứ khủng khϊếp như thế, một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi đã chịu cảnh mất mẹ, hơn nữa còn phải sống với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, mà người đó lại chính là hung thủ gϊếŧ chết mẹ ruột và em gái mình.
Cậu ấy, nhất định phải rất nhẫn nại và ngoan cường để chờ đến ngày đòi lại món nợ máu.
Cậu ấy, phải chờ đến ngày cái thai kia vừa tròn bảy tháng tuổi mới chịu ra tay sao?
Thật sự quá đáng sợ!
...
Chỉ bấy nhiêu đó chân tướng còn chưa đủ khiến tôi kinh hãi khi biết được, người phụ nữ đã bị Hứa Cẩn Phác dùng súng bắn chết, bà ấy...là mẹ nuôi của tôi.
Sao có thể chứ? Mẹ nuôi sao lại là người phụ nữ độc ác đó chứ? Bà ấy rõ ràng là một người vô cùng nhân hậu, bà ấy không thể làm ra những việc tội lỗi như thế!
Nhưng mà chính miệng chồng tôi đã thừa nhận: "Con trai ta cũng vì điều đó mà hận luôn cả cô, bởi vì, cô chính là con gái của Nguyệt Hà. Nó dùng đủ mọi thủ đoạn, mục đích chính là khiến cô yêu nó, sau đó sẽ lại đau khổ vì tình yêu này."
Ông ấy còn nói: "Thật ra từ hai năm trước, nó đã đem lòng yêu cô, chỉ là thù hận đã làm nó mờ mắt, nó yêu cô, nhưng cũng rất hận cô. Suy cho cùng, người đau khổ nhất trong chuyện này không ai khác ngoài con trai ta, suốt bốn năm qua, trong lòng nó vẫn chưa thể thanh thản dù chỉ là một giây, một phút nào. Cho nên, nếu cô vẫn chưa thực sự yêu nó, nếu có thể, cô hãy rời xa nó, càng xa càng tốt!"
Tôi biết ông ấy đang tự trách, và cũng rất muốn bù đắp phần nào sai lầm của mình trong quá khứ.
Nhưng...
Ông ấy thương con trai của ông ấy, tôi không thương con trai của tôi sao?
Con trai của ông ấy đau khổ, tôi không đau khổ sao?
Con trai của ông ấy đau khổ, thì có thể tự ý gây đau khổ cho người khác sao?
Cậu ấy đã lấy đi hai mạng người, thế vẫn còn chưa đủ sao?
Nếu có thể, tôi chắc chắn sẽ rời xa người đàn ông nguy hiểm này, nếu không phải vì con trai, tôi chắc chắn đã rời khỏi người đàn ông này từ lâu rồi!