Tôi rốt cục cũng không thoát khỏi bàn tay của Hứa Cẩn Phác, một lần nữa lại trở về với ngôi biệt thự lạnh lẽo kia..
"Hôm nay em rất được!"
Cơ thể tôi bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống giường, cùng với đó là giọng nói đầy giận dữ của người đàn ông.
Cậu ấy nói không sai, hôm nay, tôi quả thực rất to gan, nhưng nếu cậu ấy không dồn tôi vào chân tường, thì tôi đã không phải liều lĩnh như vậy.
Giờ phút này, cho dù cậu ấy có dùng biện pháp khắc nghiệt nhất để trừng phạt tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không cảm thấy sợ, có lẽ tôi đã quen dần rồi..
Liền đó, tôi từ từ chống tay ngồi dậy, tuy căn phòng lúc này có chút tối nhưng nhờ có ánh trăng, tôi vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt góc cạnh của Hứa Cẩn Phác.
"Cậu muốn làm gì thì làm nhanh đi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút."
Tôi chậm rãi hướng tầm mắt ra cửa sổ, lạnh lùng nói.
Mọi chuyện đã thành ra như vậy, cho dù tôi có xuống nước van xin hay im lặng chịu đựng cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên từ nay, tôi sẽ mạnh dạng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.
Tôi cũng biết khi mình làm như vậy chắc chắn sẽ khiến cho cậu ấy nổi điên, rồi sau đó sẽ dạy cho tôi một trận ra hồn, nhưng không sao cả, bởi việc gì cũng có cái giá của nó mà, vì lý do đó, nên tôi chấp nhận trả giá.
Hứa Cẩn Phác quả nhiên tỏ ra vô cùng tức giận khi nghe tôi nói như thế.
"Lăng Tịnh, em nghĩ tôi muốn chạm vào em lắm sao? Em nghĩ tôi thiếu thốn phụ nữ đến thế sao?"
Ngay khi một câu nói kia vừa dứt, tôi liền cảm giác được có một chút đau đớn, nguyên nhân là do, Hứa Cẩn Phác đang hung hăng bóp chặt lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Ở khoảng cách gần thế này, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra được sự kích động trong đôi mắt của người đàn ông.
Cậu ấy hẳn là cho rằng tôi đang tự mình ảo tưởng, nghĩ rằng cậu ấy rất cần tôi, nhưng thực chất, ngoài tôi ra cậu ấy còn có vô số phụ nữ khác.
Hứa Cẩn Phác nói như vậy chính là đang cố chứng minh, rằng Lăng Tịnh tôi...không phải là sự lựa chọn duy nhất của cậu ấy!
Vừa nghĩ đến đó, tôi đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Thật xin lỗi vì đã hiểu sai ý cậu. Vậy bây giờ, tôi có thể nghỉ ngơi rồi chứ?"
Hứa Cẩn Phác khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt loé lên tia nguy hiểm: "Muốn nghỉ ngơi sao?"
Nói rồi, Hứa Cẩn Phác đột nhiên vùi đầu vào trong hõm cổ tôi, điên cuồng cắи ʍút̼.
Tôi lập tức đưa tay chống đỡ trước ngực cậu ấy nhằm tránh đi nụ hôn mãnh liệt đang rơi trên cổ mình.
"Làm gì vậy? Cậu chẳng phải đã nói không muốn chạm vào tôi sao? Buông ra đi!"
Hứa Cẩn Phác chợt dừng lại.
"Tôi chưa từng nói không muốn chạm vào thân thể em, Tịnh, tôi chưa từng nói với em như thế."
"Nhưng tôi không muốn, đừng ép tôi có được không?"
Hứa Cẩn Phác cố gằn ra từng chữ: "Không, thể, được!"
...
Mọi thứ xảy ra cứ như một cơn ác mộng, mà chỉ có những người từng trải mới biết nó khủng khϊếp đến nhường nào.
Phải, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được...
...
Ngày hôm sau..
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được từng cơn ớn lạnh đang mạnh mẽ dâng lên trong cơ thể mình. Đến khi mở mắt ra, tôi mới phát hiện, thì ra cả đêm hôm qua, cậu ấy để tôi ngủ ở sô pha ngoài ban công.
Mà tôi lúc này cũng không có mặc quần áo, trên người vẫn còn chằng chịt những dấu vết mờ ám do Hứa Cẩn Phác lưu lại.
Tôi nằm co rúm trên sô pha, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể trần trụi của chính mình, những giọt nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu rơi xuống.
Tôi khóc sao? Là khóc vì người đàn ông đó sao?
Có đáng không?
...
Sau khi đã bình ổn lại tâm trạng của mình, tôi mới vội vã lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia.
Ban công và phòng ngủ chỉ được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt, nên không cần mở ra tôi cũng có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong.
Tôi thấy Hứa Cẩn Phác đang ngồi trên sô pha, đôi chân thon dài ung dung vắt chéo lên nhau, một cánh tay mạnh mẽ khoác trên thân ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôi.
Bước chân của tôi thoáng dừng lại, tôi thực sự không muốn đối diện với người đàn ông vô tình kia!
Nhưng cũng là không thể tránh khỏi.
"Cảm giác thế nào?"
Vừa thấy tôi đẩy cửa đi vào, Hứa Cẩn Phác đã buông lời châm chọc, tôi mặc kệ tất cả, vẫn tiếp tục di chuyển về phía giường.
"Không cần tìm, tôi đã cho người vứt nó đi rồi." Hứa Cẩn Phác từ đằng xa nói vọng lại.
Cậu ấy nói đã vứt quần áo của tôi đi rồi, nhưng không sao, tôi có thể quấn chăn trở về phòng.
Quấn xong chăn, tôi cũng chẳng buồn điếm xỉa đến cậu ấy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
"Đứng lại!"
Tôi vẫn bước.
Hứa Cẩn Phác: "Tôi bảo em đứng lại."
Tôi vẫn tiếp tục bước.
Cuối cùng, Hứa Cẩn Phác tức giận cầm lấy chiếc ly thủy tinh ném tới trước mặt tôi, một âm thanh chói tai chợt vang lên trong căn phòng, không lâu sau, dưới sàn nhà đã trải đầy những mãnh thủy tinh sắc nhọn.
Tôi không thể không dừng lại.
______
Sorry mọi người, hôm nay mình up hơi muộn 🥰