"Cậu...còn muốn cái gì nữa?"
Tôi cảm giác giọng nói của mình đã bắt đầu khàn đi cùng với đó là sự mệt mỏi đang dần lan ra toàn thân.
Mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên thật mơ hồ, tôi nhắm mắt, rồi lại nặng nề mở mắt, cứ nhắm rồi lại mở, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức..
...
Có một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy thân người mình như đang lơ lửng giữa hư không.
"Bảo bối, bảo bối..."
Tôi nghe được, dường như có ai đó đang gọi mình.
Trên thế gian này, có lẽ chỉ có một người mới dùng giọng điệu thân mật như vậy, từ ngữ thân mật như vậy để gọi tôi mà thôi.
Tâm trí tôi như đang reo hò, là mẹ nuôi, mau mở mắt ra nhìn bà ấy một lần đi. Thế nhưng thể xác tôi lại không chịu nghe lời..
"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?" Tôi cất tiếng gọi trong sự bất lực, chỉ mong được thêm một lần nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu cùng giọng nói hiền từ đó.
Cũng đã mười một năm rồi...
"Bảo bối ngoan của mẹ, con nhất định phải thật kiên cường, mẹ ở trên cao vẫn sẽ luôn dõi theo con, yêu con gái của mẹ..."
Càng về sau, giọng nói của mẹ nuôi càng nhỏ dần rồi tan biến trong không gian..
"Mẹ ơi...đừng bỏ con mà...đừng bỏ rơi con có được không?"
"Em câm miệng cho tôi!"
Là giọng nói của Hứa Cẩn Phác!
Tôi chợt giật mình tỉnh dậy.
Giờ đã là buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ lừ từ ngoài cửa rọi đến chỗ tôi đang nằm.
Giọng nói của mẹ nuôi vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, hoá ra mọi thứ cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao trong giấc mơ mẹ tôi lại nói rằng bà ấy ở trên cao vẫn sẽ luôn dõi theo tôi?
Ở trên cao?
Không phải đâu! Tôi tin mẹ nuôi nhất định đang sống thật hạnh phúc cùng với những người mình thương yêu. Bà ấy...nhất định vẫn còn sống mà!
"Tỉnh rồi thì mau cút đi, đừng ở đây làm chướng mắt tôi!"
Giọng nói của người đàn ông một lần nữa vang lên trong căn phòng.
Tôi theo phản xạ đưa mắt về phía đó, thì thấy Hứa Cẩn Phác đang ngồi trên bàn làm việc, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, điều kỳ lạ là đôi mắt của cậu ấy khi nhìn tôi, lại giống như hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Tôi không biết mình rốt cục đã làm gì sai nên mới khiến cho cậu ấy tức giận như vậy.
Rõ ràng trước đó còn muốn giữ tôi ở lại, rồi bây giờ lại muốn đuổi tôi đi. Tính khí của người đàn ông này đúng là còn thất thường hơn cả thời tiết!
Muốn đuổi tôi đi chứ gì?
Được thôi. Đi thì đi. Nghĩ tôi muốn ở lại đây lắm sao?
Liền đó, tôi vội vã vén chăn sang một bên rồi chống tay ngồi dậy, nhưng chỉ vừa bước một chân xuống giường thì chiếc khăn đang chườm trên trán tôi bỗng rơi xuống.
Tôi thấy vậy liền nhặt nó lên, chiếc khăn quả thực vẫn còn khá ấm, có lẽ đã vừa được thay mới...
Nhưng là ai làm mới được?
Trong căn phòng này, ngoài Hứa Cẩn Phác ra thì còn có thể là ai được chứ?
Huống hồ chính cậu ấy mới là người khiến tôi bị bệnh, đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi rồi.
Đúng vậy. Là trách nhiệm của cậu ấy, thế nên tôi cũng không cần quá bận lòng!
Tôi nhanh chóng bỏ khăn ấm vào chậu nước ở tủ đầu giường, sau đó đi một mạch về phía cửa mà không hề để mắt đến người đàn ông xấu xa kia.
Những tưởng sẽ thuận lợi thoát khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng không ngờ, khi cánh cửa chỉ vừa mở ra được một khoảng thì đột nhiên đóng sập lại.
Cánh tay người đàn ông vững vàng chống đỡ trên cánh cửa, tay còn lại siết chặt lấy eo tôi.
"Cậu bị thần kinh à? Không phải vừa đuổi tôi đi sao?"
Tôi đã cố gắng không kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể nén xuống. Hứa Cẩn Phác chắc chắn có vấn đề!
"Hứa Cẩn Phác tôi chính là như vậy đấy, em không muốn...cũng phải chiều ý tôi!" Hứa Cẩn Phác khẽ liếʍ vành tai tôi.
"Hứa Cẩn Phác, cậu...yêu tôi chứ?"
Người đàn ông liền dừng động tác lại. Qua một lúc, mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi, chưa từng yêu ai..."
Đây, có lẽ là câu trả lời mà tôi mong muốn.
"Nếu đã như vậy, thì xin cậu hãy dừng lại đi, lẽ nào bấy nhiêu đó tổn thương còn chưa đủ khiến cậu hả hê sao? Hay là...cậu còn muốn..."
Chỉ mới nghe tôi nói tới đó, Hứa Cẩn Phác đã mất đi kiên nhẫn, mạnh bạo xoay người tôi lại đối diện với cậu ấy.
Đôi mắt của cậu ấy đỏ ngầu, còn hung hăng trừng tôi: "Lăng Tịnh, em không đủ tư cách để nói với tôi những điều đó, em không đủ tư cách!"
Tôi không đủ tư cách? Thế thì ai mới có đầy đủ tư cách đây?
Tôi chậm rãi nhìn vào mắt người đàn ông, rồi lại lặng lẽ cúi mặt, dường như có cái gì đó đang rưng rưng...
"Ừm. Vậy thì tôi, sẽ không nói nữa, từ nay trở đi, cũng sẽ không nói nữa..."
Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng...
Thật lâu sau, bàn tay của người đàn ông mới nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, còn mình thì phối hợp cúi xuống, cho đến khi môi chạm môi.