Mẹ Kế

Chương 30: Bỏ trốn

Sau khi bà chủ tiệm rời đi, Hứa Cẩn Phác mới tùy tiện kéo tôi đến một vị trí bàn trống ở gần đó, bởi vì tiệm mì này nằm ngay trên lề đường, nên mọi cử chỉ cũng như lời nói của chúng tôi đều bị phô bày trước đám đông.

"Lau sạch ghế cho tôi!"

Tôi khẽ ngẩng mặt nhìn người đàn ông, thì cũng chỉ là nhìn như vậy thôi, bởi tôi biết mình không thể kháng lại hai chữ phục tùng!

Vì thế, tôi nhanh chóng bước đến rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, cảm giác mọi ánh nhìn lúc này đều đang dồn hết về phía mình, tôi có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không dám chậm trễ.

Thấy tôi lau xong ghế, Hứa Cẩn Phác chỉ khoác tay ý bảo tôi trở về vị trí, còn cậu ấy thì tao nhã ngồi xuống chiếc ghế vừa được tôi lau dọn sạch sẽ.

Đúng lúc này, bà chủ cũng từ trong mang ra hai bát mì bò nóng hổi, nếu đổi lại là trước đây, tôi nhất định sẽ ăn một cách thật ngon lành, không giống như bây giờ, còn chưa ăn đã cảm thấy nghẹn.

"Chúc hai vị dùng ngon miệng!" Nói rồi, bà chủ tiệm liền xoay người đi vào, nhưng được một đoạn thì quay lại.

"À đúng rồi. Con trai của cháu dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Bà ấy vừa nhắc đến con trai tôi?

Con trai...

Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía Hứa Cẩn Phác, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bao nhiêu uất ức mà bấy lâu nay tôi đã chịu gần như hiện ra trước mắt..

Tôi biết khi người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nói, rằng tôi rất may mắn vì được ở cạnh một người đàn ông vừa có ngoại hình lại vừa có quyền lực như cậu ấy, nhưng bọn họ đâu biết được những gì mà tôi đã phải trải qua.

Thân là mẹ, nhưng lại không được ở cạnh đứa con do mình rứt ruột sinh ra.

Thân là mẹ, nhưng khi muốn gặp con mình cũng phải có điều kiện.

Cậu ấy đối xử với tôi như vậy, rốt cục..là vì cái gì?

Nếu câu trả lời là tình yêu, cậu ấy vì yêu tôi cho nên mới tìm đủ mọi cách để giữ tôi ở bên cạnh...thì tôi, cũng không cần một tình yêu như vậy, thật đáng sợ!

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy hận người đàn ông này.

Hứa Cẩn Phác, cậu rốt cục có trái tim hay không?

"Tịnh, Tịnh..."

Thấy tôi không đáp lại, bà chủ tiệm liền lên tiếng gọi.

Lần này, Hứa Cẩn Phác cũng dùng tiền quăng vào người bà ấy.

"Cút đi!"

Tôi câm phẫn siết chặt tay, nhìn bà chủ tiệm với khuôn mặt tái xanh, cánh tay run rẫy đặt xấp tiền trở lại bàn rồi vội vã rời đi.

Thật đúng là không xem ai ra gì, bà ấy dù sao cũng đáng tuổi ba cậu ấy, tại sao lại có thể đối xử với bà ấy như vậy?

"Mỗi khi nhắc đến con..thì thái độ của em sẽ như vậy sao?" Hứa Cẩn Phác tức giận nói.

Tức giận?

Người tức giận lúc này nên là tôi mới phải!

Tôi có thái độ gì chứ? Thái độ của tôi khiến cậu ấy không hài lòng sao?

Đã vậy, tôi cũng không cần sợ làm phật ý cậu ấy nữa rồi!

Liền đó, tôi đứng dậy, bằng tốc độ nhanh nhất cầm lấy bát mì bò trước mặt hắt vào người của Hứa Cẩn Phác, một giọt cũng không chừa!

Toàn bộ việc xấu mà cậu ấy đã làm chỉ trả giá bằng một bát mì..có lẽ vẫn còn quá nhẹ, nhưng đối với Hứa Cẩn Phác mà nói, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cậu ấy nổi điên rồi.

Nhìn vẻ mặt khó tin cùng bộ dạng thê thảm của cậu ấy lúc này, trong lòng tôi thực sự rất hả hê.

"Sao cô ấy lại manh động vậy chứ?"

"Phải đó, có gì thì từ từ nói."

Những vị khách ngồi xung quanh đã bắt đầu bàn tán, nhưng tôi không rảnh đi quan tâm bọn họ.

Biết sau một màn này Hứa Cẩn Phác nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tôi cũng không dại mà ngồi đó chờ chết.

Không ngờ chỉ chạy được một đoạn thì đã nghe được tiếng bước chân cùng giọng nói của Hứa Cẩn Phác vang lên từ phía sau.

"Tốt nhất đừng để tôi tóm được em!"

Đúng vậy, tôi không thể để mình rơi vào tay cậu ấy, tôi muốn tự do, tôi còn muốn đi tìm con trai của mình, đã lâu rồi tôi chưa được gặp thằng bé!

Vì thế, tôi không được dừng lại, tuyệt đối không được dừng lại!

Nhận thấy phía trước có một nhóm thanh niên đang đi tới, tôi chợt nảy ra một ý tưởng, vội lao nhanh về phía đó.

"Lát nữa...các cậu có thể giúp tôi giữ chân người đó lại được không? Hắn, hắn ta là người xấu."

Tôi vừa nói vừa thở hổn hển, thân thể lúc này đã gần như rụng rời, nhưng vẫn không thể bỏ cuộc.

Nghe tôi nói như vậy, ban đầu trông bọn họ còn có chút sửng sốt, đến khi nhìn thấy Hứa Cẩn Phác đã sắp đuổi tới mới gật đầu đồng ý.

"Được. Cứ giao cho chúng tôi!"

"Cảm ơn."

Nói xong một câu đó, tôi lại vùng hết sức để chạy, qua một lúc, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy trong lòng có chút bất an, nên tôi quyết định dừng lại xem sao.

Nhờ vậy, tôi mới kịp thời phát hiện, cách tôi không xa, nhóm thanh niên kia đều đã nằm rệu rã trên mặt đường.

Chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào nhóm người đông như vậy lại không địch lại một Hứa Cẩn Phác?

Nhưng mà, cậu ấy đã đi đâu rồi?

Lẽ nào...

Vừa nghĩ đến khả năng đó, toàn thân tôi đột nhiên nổi lên từng cơn ớn lạnh...

Chỉ một giây sau đó, tôi liền có câu có trả lời cho chính mình.

"Không cần tìm nữa!"

______

Chương cuối cùng trước ngày thi của mình nhé mọi người!