Edit: 🍄Nấm🌻
Beta: Lyly
----
Động tác trên tay nam nhân càng nhanh hơn, hạt đậu dần dần cứng lên, Tô Uyển bị từng đợt kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngẩng đầu lên, gân xanh trên chiếc cổ thon dài nhô lên.
Đôi mắt híp lại, giống như mèo Ba Tư lười biếng, con ngươi của Thẩm Quân Trạch nhìn cô một mảnh thâm trầm, tốc độ trên tay vẫn vậy, bàn tay dày rộng nhắm ngay cánh mông đã có chút sưng đỏ của cô, đánh một cái.
Vốn nữ nhân đang ở lúc cao trào, bị cảm giác đau rát xem lẫn kɧoáı ©ảʍ tra tấn như muốn điên rồi, môi đỏ giương: “Ân... A, chậm... Chậm một chút...”
“Nga?” Nam nhân nhìn bộ dáng đã sớm trầm mê bể dục của cô, cảm thấy thú vị nói: “Chậm một chút, làm sao có thể khiến em thoải mái?”
Nói xong bàn tay lại không ngừng hướng tới cánh mông sưng đỏ của cô tiếp tục đánh
Tô uyển bắt đầu giãy giụa, chỉ cảm thấy cánh mông đã không phải của mình, tâm chết lặng, đau đớn xuyên thấu tim gan.
Cô quật cường cắn môi, rõ ràng người đàn ông này là đang trả thù cô.
Nghĩ đến chuyện cô vừa mới ở trong tay hắn tư nhiên cao trào... Trên mặt Tô Uyển một mảng đỏ ửng lại cảm thấy xấu hổ.
“Không phản kháng?” Thẩm Quân Trạch ngừng tay, nhìn cánh mông sưng đỏ.
Tô uyển không hé răng, cũng không có giãy giụa, trong phòng tĩnh lặng.
Thẩm Quân Trạch nhìn chằm chằm thân thể cô quỳ ghé vào sô pha, mái tóc đen của cô tán loạn ở sau lưng lẫn sườn mặt, cả người vẫn không nhúc nhích, cánh mông đáng thương bị đánh đến sưng đỏ, tiểu huyệt cũng là một mảnh lầy lội, run lên co vào rút ra, trên ghế sô pha đen tất cả đều là mật dịch của cô, phá lệ da^ʍ mỹ.
Thời gian cứ thế qua đi, phía sau lại rất an tĩnh, an tĩnh làm cô sợ hãi, cô thấy rõ ràng bản thân làm như vậy sẽ có bao nhiêu hậu quả, nhưng cô không hối hận.
Rốt cuộc người phía sau cười khẽ ra tiếng, tay Tô Uyển càng dừng sức nắm chặt, ngón tay trở nên trắng bệch.
Không biết từ khi nào, Thẩm Quân Trạch từ nơi nào cầm trên tay một con dao nhỏ, một phen thưởng thức.
Nhìn bộ dáng an tĩnh của nữ nhân, lưỡi dao dán ở chiếc cổ thon dài của cô trượt xuống một chút, rơi ở phía sau lưng cô.
Tô Uyển bị dọa đến gương mặt có chút trắng bệch, cách làn váy mỏng cô có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ lạnh lẽo của dao nhỏ.
Rơi xuống vị trí áo ngực, Thẩm Quân Trạch dùng một chút lực, ‘xẹt’ một tiếng, váy đẹp bị cắt hỏng, mà than thể căng chặt của Tô Uyển dần dần thả lỏng, mặc dù trong phòng mở điều hòa, nhưng cô vẫn ra mồ hôi, váy toàn bộ dán vào cơ thể, lộ ra thân thể lả lướt hấp dẫn của cô.
Đôi mắt Thẩm Quân Trạch nhìn chằm chằm làn da trắng nõn, đầu lưỡi vươn ra liếʍ cánh môi chính mình.
Tay mạnh mẽ kéo áy cô ra, đúng vậy, hắn là cố ý, ngay sau đó, áo ngực của cô cũng bị dao nhỏ cắt đứt, lộ ra đôi gò bồng đào trắng nõn.
Ở áo ngực nháy mắt bị lột ra, đầṳ ѵú của Tô Uyển run rẩy trong không khí.
Tuy rằng cơ thể Tô Iyển thoạt nhìn không có nhiều thịt, nhưng ngực lại rất lớn, ước chừng là cup C.
Đầu ngón tay khô ráp của Thẩm Quân Trạch kẹp chặt đầṳ ѵú cô, bàn tay nhéo nhũ thịt trắng nõn, nhìn nhũ thịt trắng nõn theo sức lực của bản thân tạo ra đủ loại hình thù.
Buông nhũ thịt ra, ngón tay không ngừng vân vê đầṳ ѵú cô, đầṳ ѵú màu hồng phấn dần dần trở nên đỏ lên, trở nên cứng rắn.
Thân dưới Thẩm Quân Trạch đã sớm cứng rắn như sắt, có thể tưởng tượng đến bộ dáng quật cường của nữ nhân, cố nén lửa nóng, Uyển Uyển muốn khó chịu thì cùng nhau khó chịu.
Nghĩ như thế, Thẩm Quân Trạch đem dây thừng buộc chặt hai chân cô cởi bỏ, đem người ôm tiến vào phòng cách vách. Tô Uyển không biết vì sao hắn muốn đổi phòng, nhìn chằm chằm cửa phòng kia, trực giác nói cho cô, tuyệt đối không thể đi vào.
Thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé của nữ nhân sao có thể so với nam nhân ngày ngày tập luyện.
Thẩm Quân Trạch mở cửa, chỉ thấy trong phòng đều cũng không có, nhưng rất nhiều kệ sách, bên trên tất cả đều là sách, còn có đồ sứ. Tô Uyển vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy động tác hắn không có dừng lại, ôm cô xuyên qua tám chín kệ sách thật lớn.
Tô Uyển nhìn mặt sau kệ sách, có chiếc cầu thang xoắn ốc đi thông xuống lầu, một cổ dự cảm không tốt lại lần nữa nổi lên trong lòng.