Cô Mèo Của Hắn

Chương 58: Tên của nó là Khúc Tâm Nhu, là con gái của tôi

Editor: Cindy

Sau 5 ngày kỳ nghỉ, Hoắc Liệt một lần nữa bắt đầu đi làm với thần thanh khí sảng* nhất, thậm chí cả người phát ra hào quang.

* Thần thanh khí sảng: Tinh thần thoải mái dễ chịu.

Một đám người trong Cục cảnh sát nhìn thấy há hốc mồm đồng loạt, đặc biệt khi thấy trên mặt Hoắc Liệt luôn luôn có ý cười rực rỡ, làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ Hoắc Liệt đã thay đổi linh hồn khác, người bây giờ đang ở trong khối thân thể này không phải Lão đại tàn bạo vô tình của bọn họ.

Hoắc Liệt đáp lại bọn họ chính là ném tới một tập văn kiện, quát lớn: "Xem nhiều phim truyền hình khiến não tàn rồi đó, có nhiều thời gian thì nghiên cứu vụ án đi, đây là tài liệu của Phân cục địa phương đưa tới, vụ án này giao tiếp cho chúng ta. Trước hết Lương Mộng qua đây đọc, sau đó chuyển cho mỗi một người đều phải đọc một lần, hơn nữa phải nhớ kỹ từng chi tiết trong đó. Có nghe hay không?"

Theo tiếng gầm trầm ổn có lực của hắn, cái loại cảm giác bị chèn ép quen thuộc một lần nữa xuất hiện, rốt cuộc tất cả mọi người lộ ra biểu tình thoải mái.

Dưới quyền uy áp bức của Hoắc Liệt cho tới nay, bọn họ tựa hồ đều thành run M*, không bị Hoắc Liệt gào quát mấy tiếng thì đều sợ hãi ở sau lưng.

* Run M: Từ Internet thịnh hành, ngôn ngữ lưu hành trong ACGN**. Ý tứ chỉ một người có khuynh hướng bị ngược đãi, trái ngược với run S (Khuynh hướng thích ngược đãi). Đề cập đến tính cách và xu hương tâm lý của nhân vật.

** ACGN: Là tên viết tắt tiếng Anh kết hợp của Animation (Hoạt hình), Comic (Truyện tranh), Game (Trò chơi), Novel (Tiểu thuyết). Chủ yếu phổ biến trong giới văn hóa Trung Quốc.

Đầu này Lương Mộng đang cầm tư liệu được đưa tới, lại lặng yên không tiếng động tới gần bên tai Hoắc Liệt, nhỏ giọng nói: "Lão đại, Cục Trưởng tìm anh, chuyện cơ mật, nhắc em không được phép lộ ra."

Hoắc Liệt cho hắn ta một biểu tình đã hiểu rõ, thu thập một chút tài liệu trong tay, chuẩn bị ra cửa.

Lương Mộng thì quan sát đánh giá Hoắc Liệt từ trên xuống dưới, lòng sáng tỏ nở nụ cười: "Lão đại, anh đây là xuân phong đắc ý *, nên mới thần thanh khí sảng a, có phải đã thu phục được mèo nhà anh rồi hay không?"

* Xuân phong đắc ý: Thành ngữ Trung Quốc. Có nghĩa là gió xuân ấm áp rất phù hợp với tâm trí của mọi người, và sau đó mô tả con người trong một tình huống suôn sẻ, làm tốt mọi việc và có một sự nghiệp thành công.

"Cái gì mèo không mèo, cô ấy có tên họ, gọi là Khúc Tâm Nhu." Hoắc Liệt khí thế mười phần trừng mắt liếc nhìn Lương Mộng một cái, sải bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

***

"Tôi nhờ cậu tìm giúp tôi một người, tên của nó là Khúc Tâm Nhu, là con gái của tôi."

Hoắc Liệt nhìn người đàn ông trung niên đang nói chuyện ở trước mặt, đôi mắt giật mình ngớ ra, ý tứ dò xét trong ánh mắt ngày càng nhiều hơn, thậm chí bỗng nhiên nổi lên sự phòng bị và cảnh giác.

Giờ khắc này, hắn đang ở trong phòng làm việc của Cục Trưởng phân cục thành phố.

Năm phút trước, thời điểm Hoắc Liệt bước vào phòng, Cục Trưởng giới thiệu cho hắn một đại nhân vật.

Khúc Hưng Phong, người đàn ông nắm giữ một nửa mạch máu nền kinh tế trong thành phố, có thể nói là hết sức nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện ở các tạp chí kinh tế tài chính hay được báo chí đưa tin, ông thành lập một vương quốc thương nghiệp mà mấy thập niên hiếm thấy.

Ngay cả người không có một chút hứng thú đối với kinh tế và thị trường chứng khoán như Hoắc Liệt, cũng có hiểu biết nhất định với người đàn ông trầm ổn nho nhã này, đối với năng lực của ông có chút kính nể.

Trước tiên Cục Trưởng giới thiệu thân phận của Hoắc Liệt cho Khúc Hưng Phong: "Hoắc Liệt, Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phân cục chúng tôi, năng lực và nghiệp vụ số một, Khúc tiên sinh có chuyện muốn nhờ cậy tìm cậu ta khẳng định không sai."

Cục Trưởng nghiêng mặt, nói với Hoắc Liệt: "Thân phận của Khúc tiên sinh không cần tôi phải giới thiệu nhiều đi, ông ấy muốn nhờ cậu giúp một tay điều tra một việc, thuộc về vụ án cá nhân, không phải mệnh lệnh của tôi, có chấp nhận hay không cậu tự xem mà làm."

Cục Trưởng nhìn như vừa nói mấy lời xã giao, nhưng mà trong lời nói ý tứ rất rõ ràng.

Dù cho thân phận và địa vị của Khúc Hưng Phong không bình thường, nhưng chỉ cần không phải mệnh lệnh, Hoắc Liệt có quyền cự tuyệt.

Hoắc Liệt nhìn Cục Trưởng gật gật đầu, lại lễ phép bắt tay với Khúc Hưng Phong.

Thời điểm tầm mắt của hai người giao nhau, Hoắc Liệt phát hiện khi hắn nhìn Khúc Hưng Phong, Khúc Hưng Phong cũng đang nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, con ngươi sắc bén, có sự kiêu ngạo của bề trên, còn có một chút xem xét đánh giá hắn.

Tựa như trước khi Cục Trưởng giới thiệu, tựa hồ ông đã nhận thức về hắn.

Hoắc Liệt không né không tránh dưới ánh nhìn chăm chú, ánh mắt đều chưa từng dao động, hỏi: "Không biết Khúc tiên sinh có chuyện gì tìm tôi?"

Sau khi Khúc Hưng Phong xem kỹ Hoắc Liệt một lượt, dường như công nhận người đàn ông dám nhìn thẳng vào ông, mới nói ra câu nói bắt đầu kia.

Khúc Tâm Nhu.

Khúc Tâm Nhu thế nhưng là con gái của người đàn ông này?!

Trong lòng Hoắc Liệt kinh ngạc, thật nhanh đem hai người liên hệ với nhau.

Nếu Khúc Tâm Nhu thực sự là con gái của Khúc Hưng Phong, người có tiền luôn đặc biệt bảo hộ thông tin của con cái, lợi dụng quyền và tiền giao dịch để che giấu thông tin hộ tịch là chuyện có khả năng xảy ra.

Một thân phận thiên chi kiêu nữ* như vậy, cô cao ngạo, cô có giáo dưỡng, cô sẽ biết tiếng Anh và tiếng Nhật... Những điểm kỳ kỳ quái quái trên người cô, hình như đều có thể giải thích hợp lý.

* Thiên chi kiêu nữ: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời.

Nhưng mà hết thảy không đủ để cho Hoắc Liệt hoàn toàn xác nhận, cho đến khi Khúc Hưng Phong lấy ra ảnh chụp của con gái, đặt trên bàn trà nhỏ giữa hai người, đưa cho Hoắc Liệt xem.

"Nó chính là con gái của tôi." Ánh mắt Khúc Hưng Phong không hề nhìn Hoắc Liệt, mà là nhìn cô gái dung mạo thanh lệ ở trong hình chụp, khuôn mặt bất biến có thêm một tầng ưu tư, trong ánh mắt cũng có nhiều sự ôn nhu.

Từ khi bước vào cửa cho tới giờ, lần đầu tiên Hoắc Liệt cảm giác được sự quan tâm của người cha đối với con gái trên người ông.

Ngay sau đó, hắn rũ mắt nhìn về phía ảnh chụp.

Bối cảnh của tấm hình là một ngôi biệt thự, phía trước là sân cỏ xanh um tươi tốt, một cô gái mặc váy dài màu trắng, mái tóc dài màu đen, ngũ quan tinh xảo đang ngước đầu, thẫn thờ nhìn bầu trời.

Cô không nhìn về phía ống kính, bức ảnh này hiển nhiên là chụp lén.

Hoắc Liệt nhìn chăm chú tấm ảnh, ấn đường càng nhăn càng chặt, hỏi Khúc Hưng Phong: "Con gái ông bao nhiêu tuổi?"

Trong ảnh chụp cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi, nếu không phải dung nhân mỹ lệ kia quả thực quá giống với Khúc Tâm Nhu, bằng không thì Hoắc Liệt cũng sẽ hoài nghi căn bản là hai người bất đồng.

Khúc Hưng Phong trả lời: "Năm nay nó 25 tuổi, đây là bức ảnh chụp nó duy nhất mà tôi có thể tìm được."

Hơn nữa không biết là người nào chụp lén...

-----------------------

Ở đây giải thích đơn giản một chút.

Khúc Tâm Nhu nói tên mình là Khúc Tâm Nhu, nhưng không tra được thông tin có liên quan, cho nên không thể coi đây là thân phận cụ thể, trong tập hồ sơ vụ án, ba chữ Khúc Tâm Nhu chỉ thuộc dấu hiệu, mà thân phận của cô là "Người phụ nữ không rõ lai lịch".

Cho nên Cục Trưởng biết có một cô gái như vậy, nhưng mà không biết cô chính là Khúc Tâm Nhu, cũng chưa từng thấy qua hình dáng của cô.

Mà những người khác trong đội cảnh sát hình sự, biết Khúc Tâm Nhu, tuy nhiên không biết Khúc Hưng Phong đang tìm cô.

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~