Editor: Cindy
Từ khi Khúc Hưng Phong trả lời, Hoắc Liệt nhạy bén cảm nhận được một luồng hơi thở.
Ngay sau đó hắn hỏi tiếp: "Đã bao lâu rồi ông chưa gặp con gái mình?"
"Thời gian cụ thể tôi không quá chắc chắn, ước chừng khoảng 1 tháng."
Khúc Hưng Phong vừa dứt lời, trên mặt Hoắc Liệt tức khắc hiện lên thần sắc châm chọc.
Ông thân là một người cha, không chỉ không có ảnh chụp của con gái, thậm chí không biết đã bao lâu không thấy con gái mình, thậm chí còn sau 1 tháng, mới muốn tìm người... Hành vi như này, nào có giống một người cha, căn bản ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
Ông có lo lắng rằng Khúc Tâm Nhu có thể bị bắt cóc hay không? Ông có biết trong khoảng thời gian Khúc Tâm Nhu bị mất tích, chịu sự tra tấn nhiều như nào không?
"Khúc tiên sinh quả thật không hổ danh là người chuyên làm chuyện đại sự, thế nhưng bận rộn đến mức ngay cả con gái mình không thấy lúc nào cũng không biết?" Hoắc Liệt nhịn không được, trong l*иg ngực phẫn nộ, bật ra tiếng châm chọc đối với người đàn ông trước mặt.
"Khụ khụ." Cục Trưởng ngồi một bên lập tức giả ho khan hai tiếng, ám chỉ Hoắc Liệt nói chuyện phải chú ý có chừng có mực.
Khúc Hưng Phong không hề thẹn quá thành giận, ngược lại trong ánh mắt biểu lộ vẻ hối hận.
Ông trầm giọng nói: "Tôi xác thực không có đủ tư cách làm một người cha, từ khi Tâm Nhu sinh ra đến bây giờ, thậm chí chưa từng chân chính quan tâm đến nó".
Nhưng mà bây giờ nói những thứ này, thì có ích lợi gì?
Vẻ mặt Hoắc Liệt vẫn giữ biểu tình trào phúng: "Khúc tiên sinh, ông có tiền có thế, đăng một lượng lớn thông báo tìm người, lợi dụng lực lượng internet để tìm người, mọi chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải tìm cảnh sát quèn như tôi."
Khúc Hưng Phong nhíu nhíu mày, ông không biết địch ý của Hoắc Liệt đối với ông từ đâu mà đến, tuy nhiên thấy được vẻ hạo nhiên chính khí* trên người hắn, trong lòng xác định ông không tìm lầm người.
* Hạo nhiên chính khí: Thành ngữ Trung Quốc. Ý tứ chỉ khí thế cương trực ngay thẳng.
"Mục đích của tôi không phải tìm nó trở về."
"Không phải tìm người?" Người nhíu mày đổi thành Hoắc Liệt.
Khúc Hưng Phong tiếp tục nói: "Tôi hy vọng cậu có thể tìm được nó, tôi chỉ muốn biết nó bình an vô sự. Tâm Nhu có lẽ rất chán ghét cuộc sống lúc trước, muốn đổi một loại hoàn cảnh, đổi một loại phương thức khác để tồn tại và sinh sống. Nếu là như vậy, tôi không có ý nghĩ sẽ quấy rầy cuộc sống mới của nó, chỉ cần nó bình an vui vẻ."
"Ông... Ông chưa từng lo lắng cô ấy có thể bị bắt cóc? Hoặc gặp phải những nguy hiểm gì sao?"
"Lòng tôi có lo lắng như vậy, nhưng mà tôi đã nhờ người điều tra qua chỗ ở của Tâm Nhu, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau hay giãy giụa nào, Tâm Nhu tự mình mở cửa đi ra ngoài."
"Có camera giám sát sao?"
"Mấy ngày đó thời tiết trời mưa giông tố, hệ thống điện ở tiểu khu bị hỏng, giám sát toàn bộ mất đi hiệu lực."
Hoắc Liệt liên tục hỏi rất nhiều vấn đề chi tiết, tất cả đều được Khúc Hưng Phong đối đáp trôi chảy, hiển nhiên Hoắc Liệt có thể nghĩ đến vấn đề, thì một người cơ trí khôn khéo như Khúc Hưng Phong cũng có thể, đã tìm người điều tra khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy được dấu vết để lại, lúc này mới bất đắc dĩ tới tìm Hoắc Liệt hỗ trợ.
Nhưng mà lượng tin tức theo lời nói của ông, cùng với những điều Hoắc Liệt đã biết không hề đồng nhất.
Không có bắt cóc, không có giam cầm, không có lăng nhục, dường như chỉ là một con chim hoàng yến bay ra khỏi l*иg, tìm kiếm bầu trời rộng lớn hơn.
"Đội trưởng Hoắc, cậu có nguyện ý tiếp nhận trường hợp vụ án cá nhân này của tôi không?" Khúc Hưng Phong một lần nữa bắt đầu xem kỹ Hoắc Liệt.
Hoắc Liệt đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói: "Tôi muốn đến chỗ ở của con gái ông, tự mình điều tra hiện trường."
Hai người đàn ông không tiếng động dùng ánh mắt giao tiếp, có mấy lời không cần phải nói ra khỏi miệng, trong lòng đã biết rõ.
Chẳng qua một khắc Hoắc Liệt muốn bước chân ra ngoài, ánh mắt chuyển hướng nhìn bức ảnh trên bàn trà, hỏi: "Khúc tiên sinh, bức ảnh này có thể cho tôi không?"
"Đương nhiên có thể."
Sau khi Khúc Hưng Phong đáp ứng, Hoắc Liệt cầm tấm ảnh lên, cẩn thận bỏ ảnh chụp thời học sinh của Khúc Tâm Nhu vào túi áo trước ngực.
Một giờ sau, Hoắc Liệt đến căn biệt tự trong ảnh chụp, hắn không phải tới một mình, mà còn mang theo Lương Mộng, trước đó đã cảnh cáo cậu ta không được nói bất kể điều gì về chuyện liên quan đến Khúc Tâm Nhu, ở Cục cảnh sát càng phải bảo mật.
Biệt thự tinh xảo xa hoa, từ trang hoàng đến bài trí, tất cả tiết lộ một bầu không khí xa hoa lãng phí.
Tuy nhiên lạnh như băng, không hề có hơi thở cuộc sống, giống như một nhà giam hoa lệ.
Khúc Hưng Phong nói ông không sống ở nơi này, từ sau khi vợ ông chết, chỉ có Khúc Tâm Nhu và người hầu cùng nhau sinh hoạt, sau đó Khúc Tâm Nhu trưởng thành, ngay cả người giúp việc cũng bị sa thải.
Nói cách khác, căn biệt thự to lớn như vậy chỉ có một mình Khúc Tâm Nhu sống.
Im hơi lặng tiếng, cho dù 1 tháng không thấy cô cũng không có ai phát giác.
Hoắc Liệt cùng Lương Mộng kiểm tra cẩn thận một vòng ở trong biệt thự, như lời Khúc Hưng Phong nói không thu hoạch được gì, cuối cùng đi tới phòng Khúc Tâm Nhu, cũng là trọng điểm điều tra lần này.
Một khắc đẩy cửa phòng ra, Hoắc Liệt không khỏi khẩn trương, hít sâu một hơi, ngực nặng nề phập phồng.
Phòng bị mở ra, xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt là một cửa sổ rất lớn đang lay động theo chiều gió, cửa sổ mở, rèm cửa sổ màu trắng bằng lụa mỏng dưới ánh mặt trời lắc qua lắc lại.
Bệ cửa sổ rộng một mét được phủ một tấm thảm lông mịn, còn đặt mấy cái gối ôm, trong đó có một cái hình vẽ con thỏ, giống như đúc hắn cùng mua với Khúc Tâm Nhu cách đây không lâu.
Trước mắt Hoắc Liệt hiện lên hình ảnh cô ôm gối ôm, cuộn tròn nằm ở bệ cửa sổ, cảm thấy hoảng hốt.
"Lão đại." Lương Mộng theo sát bên người hắn, âm thầm nhắc nhở Hoắc Liệt một tiếng.
Lúc này Hoắc Liệt mới chợt hoàn hồn, nhìn quét quanh một vòng căn phòng theo phong cách nhu mỹ, đột nhiên nghĩ tới một việc.
"Khúc tiên sinh, con gái của ông có nuôi mèo không?"
"Mèo?" Khúc Hưng Phong bởi vì đột nhiên xuất hiện vấn đề này mà ngẩn người, sau khi ngẫm nghĩ một phen thì nói: "Con gái của tôi không thích mèo, cũng không thích những động vật nhỏ khác."
~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~