Chương 4
Một ngày lại một ngày trôi qua……….Sáng sớm lúc tỉnh ngủ tiểu nông phu lại thấy ngực nặng trịch, cậu tập mãi thành quen muốn đem hắc xà đẩy ra. Nhưng khi sờ phải lại có chút cảm giác không đúng, lại nhắm mắt sờ sờ, tiểu nông phu đột nhiên xốc chăn lên, lại nhìn thấy một cánh tay của nam nhân, đang vắt ngang ngực cậu ấy.
Tiểu nông phu: ⊙ o ⊙ !
Chầm chậm quay đầu, cậu thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đang kề sát mặt, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cậu.
Tiểu nông phu…….Tiểu nông phu không kinh ngạc chút nào, nam nhân này mỗi ngày đều cùng cậu gặp nhau trong mộng, lần nào cũng có thể nhìn cậu vui vẻ cười, nắm tay dẫn cậu đi ngắm hoa du hồ, có đôi khi còn có thể vừa ôm cậu vào trong ngực vừa hôn môi, tuy rằng vẫn không nghe thấy cái gì……….
Tiểu nông phu: trời ơi, không thể xấu hổ hơn nữa!
Cậu nhẹ nhàng giãy khỏi ngực nam nhân, ngồi chồm hổm trên giường tỉ mỉ đánh giá nam nhân: Cái trán cao rộng, mắt dài nhỏ, đôi mi rậm uốn cong, sống mũi thẳng, môi mỏng, tóc dài đen như mực xõa sau lưng, áo bào đen hơi mở rộng, lộ ra vòm ngực tráng kiện.
“Nhất là ánh mắt đen láy kia, tràn đầy ý cười dịu dàng, quả thật mê chết người!” Tiểu nông phu vừa chùi nước miếng vừa nghĩ.
Khoan đã! Ánh mắt?!
Tiêu nông phu nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập ý cười kia, trong đầu trống rỗng.
“Nhìn đủ rồi sao?” Bên tai vang lên giọng nam trầm thấp mang theo ý cười, “pằng ~”bắn trúng trái tim nhỏ đập thình thịch thình thịch của cậu: Rất dễ nghe!
Tiếp đó là một trận trời đất quay cuồng, tiểu nông phu bị Mặc Uyên ôm vào trong ngực, thanh âm nam tính trầm lắng vây quanh cậu: “Ngủ thêm một chút đi, còn sớm.”
∗————————————∗
Từ đó Mặc Uyên tiếp tục ở lại nhà tiểu nông phu – trong hình dáng con người.
Nhìn thấy tiểu nông phu không ngừng tìm kiếm đại hắc xà, Mặc Uyên một đầu mồ hôi lạnh: “Đừng tìm, nói không chừng bởi vì đói bụng nên nó tự mình đi kiếm ăn rồi.”
“Không đâu”. Tiểu nông phu vẻ mặt nghi hoặc: “Ta mỗi ngày đều cho nó ăn mà! Này, đi rồi tất nhiên tốt, ta chỉ sợ ngày nào đó nó cắn ta một cái làm sao đây!”
Mặc Uyên:…….Cho ăn, ha ha, cà rốt rất khô của ta!!!
∗————————————∗
Từ khi Mặc Uyên ở nhà tiểu nông phu, cậu rốt cuộc hiểu được nào là dung mạo đẹp nào tiếng nói hay đều là mây bay! Vẻ ngoài có như thế nào, dù có mù cũng nhận ra được bản chất xà tinh bệnh hoạn của Mặc Uyên!
Chẳng hạn như:
Mặc Uyên ngồi ngay ngắn trước mặt tiểu nông phu, ánh mắt ai oán, thanh âm thảm thương, nói cho tiểu nông phu biết mình thân thế đáng thương, mất cha mất mẹ không nơi nương tựa, phiêu bạt khắp nơi cảnh ngộ thê thảm.
Tiểu nông phu:……….Ta biết là ta có chút ngu nhưng không có nghĩa là đầu óc ta bỏ đi!
Mặc Uyên quay lưng qua tự mình viết viết viết trên “Hướng dẫn yêu đương”: những việc đã qua nhất định phải càng thê thảm càng tốt, cần phải nói càng cảm động càng tốt. Chao ôi, có như vậy phu nhân mới có thể thương yêu mình hơn khà khà khà khà khà! (……..)
∗————————————∗
“Mỗi buổi sáng là ngươi giúp ta đốn củi?” – Tiểu nông phu một bên rửa chén một bên hỏi.
“Đúng vậy, đúng vậy!” – Mặc Uyên vui vẻ gật đầu, lắc lư ở sau lưng tiểu nông phu.
“A, vậy là đồ ăn mỗi ngày cũng do ngươi làm rồi”. Nghĩ đến lúc trưa ăn thịt vịt muối, tiểu nông phu nhịn không được ợ một cái.
“À…..Đúng vậy”. Mặc Uyên thử tưởng tượng vẻ mặt nổi giận của Hồ Cửu sau khi bị cướp cơm trưa, có chút chột dạ.
Tiểu nông phu chăm chú nhìn vạt áo của Mặc Uyên, vẻ mặt ý tứ sâu xa: “Nước ấm mỗi đêm cũng là ngươi chuẩn bị sao?”.
Mặc Uyên cười híp mắt, kiêu ngạo mà ôm lấy eo tiểu nông phu, trên khuôn mặt tuấn tú viết ba chữ chói lọi “xin khen ngợi”.
“Ưm…..” Tiểu nông phu hơi xoay đầu, muah~ một cái thật mạnh trên má hắn, suy nghĩ một hồi vẫn không nhịn được, chân thành nhìn Mặc Uyên: “Đuôi rắn ngươi lộ ra rồi”.
Mặc Uyên:………..
Tiểu nông phu tiếp tục: “Còn nữa, cái đuôi ngươi có thể không xoay qua xoay lại vẫy tới vẫy lui nữa không? Đã sắp xoay thành bánh quai chèo rồi.”
Mặc Uyên:……….
∗————————————∗
Tiểu biên kịch:
Hồ Cửu: “Aaaaaaaaaa con-xà-yêu-Mặc-Uyên chết bầm nhà ngươi, ta muốn giết ngươi giết ngươi giết ngươi aaaaa!!”
Li Tử Thanh:……..
Hồ Cửu: “Mẹ nó, lão tử làm cơm lại đi lấy lòng vợ ngươi, được! Mặc Uyên nhà ngươi! Ngươi được lắm!
Li Tử Thanh: “……….Ngươi nói vợ ai? Ai là vợ?”
Hồ Cửu:……… Mẹ nó!
Hồ Cữu ưỡn ngực nghiêm mặt cười: “Ta, ta là vợ, hi hi hi hi ta.”
~HẾT~