Nông Phu Và Con Rắn

Chương 3

Chương 3
Một đêm yên bình trôi qua.

Lúc tiểu nông phu tỉnh lại thấy có chút hổn hển hít thở ko thông, cậu vừa xốc chăn lên đã thấy một con hắc xà thật to được nhặt về kia đang gối đầu lên ngực cậu, ngủ thật “đoan trang thuần thục“.

Tiểu nông phu: ………..

Nửa giây sau, Mặc Uyên bị đẩy xuống mặt đất một cách rất tàn nhẫn, hắn choáng váng mơ hồ đứng dựng lên: xảy ra chuyện khỉ gì đây?!

Tiểu nông phu vẻ mặt rất vô tội đối mặt với hắn: Chuyện khỉ gì ta cũng không biết nha!

Ngày hôm qua hơn nửa đêm xem kinh nghiệm theo đuổi vợ, Mặc Uyên:………… Khà khà khà vợ thật dễ thương….

Tiểu nông phu: Lại trở nên kì lạ rồi………

Trải qua buổi sáng trên, tiểu nông phu rốt cuộc cũng sâu sắc hiểu được một chuyện, đó chính là — mạng nhỏ của cậu (hoa cúc?) gặp nguy hiểm!

Bởi vì cậu đi chỗ nào rắn cũng đi chỗ đó.

Cậu dọn dẹp giường.

Hắc xà: Nhìn chằm chằm-ing

Cậu quét dọn sân.

Hắc xà: Nhìn chằm chằm-ing.

Cậu ăn điểm tâm.

Hắc xà: Nhìn chằm chằm-ing.

Tiểu nông phu:…. QAQ thật đáng sợ! Ngươi đi mau đi ta không ăn ngươi nữa hu hu hu hu.

Mặc Uyên: Phu nhân thật đáng yêu nha~~~

Cám ơn trời đất, não dưa chuột không mấy sáng láng của tiểu nông phu kia cuối cùng cũng ý thức được con rắn này đúng là có đói cũng không chết, bởi vì nó còn có một khối lương thực dự trữ lớn là cậu lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện.

Cậu càng nhìn Mặc Uyên đang tỏa ra lục quang, mắt cậu càng như hạt đậu đỏ (editor: đỏ cả mắt(?)), vì vậy cả người liền cảm thấy không khỏe: QAQ, chắc chết chắc chết chắc chết….

Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, tiểu nông phu bưng một mâm đồ ăn toàn rau, hai củ cà rốt khô run rẩy đi qua, đem chén đĩa đổ trước mặt Mặc Uyên, trong lòng lẩm bẩm: Đừng ăn ta đừng ăn ta đừng ăn ta….

Mặc Uyên: ?

Tuy không hiểu gì cả, nhưng đây chính là cơm phu nhân tự tay nấu! Tự tay!! Vì thế Yêu Chủ vĩ đại mà kiêu ngạo, có bị sét đánh vẫn vô địch Yêu giới liền vui vẻ……ăn.

Ha ha ha.

Đây quả thật là một câu chuyện xưa đau thương.

_(:зゝ∠)_.

Ăn xong Mặc Uyên cảm thấy làm rắn cũng không được tốt lắm!

Cho dù vậy, hắn vẫn kiên trì gửi cho các Yêu Vương truyền âm phù: Vợ tự tay nấu cơm cho ta này (?), khà khà khà khà khà khà ăn ngon dã man!

Các Yêu Vương:…..Đang muốn chặn con xà tinh bị bệnh này! (beta: đại loại như chặn fb)

Sau đó truyền âm riêng cho Viêm Vô Hoặc: khà khà Viêm Đại, sách của ngươi rất hữu dụng. Trong đó nói từng thời từng khắc đều phải dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú vào vợ, quả không sai! Ta mới nhìn bốn canh giờ (….) vợ yêu dấu liền cho ta ăn cơm!!

Viêm Vô Hoặc cũng thật hài lòng, đỏ mặt cắn một cái bánh bao thủy tinh[1] Dương Mị Mị đút hắn, còn nghiêm túc mà trả lời: Ăn cái gì? Ta cũng muốn cùng Mị Mị nếm một chút.

Mặc Uyên im lặng một lát, nhìn nhìn ngắm ngắm mấy cọng rau còn lại trong mâm, quyết đoán hủy truyền âm phù: Cái gì ta cũng chưa từng thấy!

Thật là nhanh trí!

———————–

Tiểu nông phu mơ một giấc mộng.

Trong mộng có một cái vườn rất lớn, nhưng bên trong sương khói lượn lờ, không thấy rõ gì cả. Cậu mờ mịt đi vòng vòng trong vườn, không biết đang tìm cái gì, cũng không biết làm sao đi ra.

Đúng lúc này, một nam nhân xuất hiện trước mắt cậu, mặt như tranh vẽ, thân hình cao lớn, tựa như Trích Tiên.

Trong mắt hắn tràn đầy ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng kéo tay tiểu nông phu, đem bàn tay đầy vết thương của cậu mở ra, ghé môi vào thổi nhẹ một hơi, tay tiểu nông phu lập tức trắng trẻo non mềm trở lại, một tí thương tích cũng nhìn không  thấy.

Tiểu nông phu “Oa” một tiếng, ngạc nhiên lật bàn tay mình lên xem. Người nam nhân kia cười khẽ mấy tiếng, đem tiểu nông phu ôm vào l*иg ngực, nói cái gì đó.

Tiểu nông phu hoàn toàn không nghe rõ ràng.

Tay cậu nắm chặt lấy quần áo nam nhân đó, chỉ cảm thấy mềm mại trơn bóng vô cùng, trong đầu không ngừng xuất hiện dòng chữ: Nhất định là rất nhiều tiền nha – rất nhiều tiền nha – rất nhiều tiền nha!

———————–

Ngày hôm sau rời giường, tiểu nông phu nhìn bàn tay mình không chút vết thương mà non mềm như nước chảy, liền trầm mặc.

Mà bên cạnh là con đại xà khoái trá vỗ đuôi, mắt đậu đen đầy kiêu ngạo với vẻ mặt “xin khen ngợi”

Tiểu nông phu: cả nốt phồng trên tay cũng biến mất, nếu vậy lúc đốn củi sẽ không đau nữa. . . . .

————————

Nhưng từ ngày đó trở đi, tiểu nông phu liền gặp rất nhiều chuyện kì lạ.

Ví dụ như cậu muốn lên núi đốn củi, đã mặc quần áo xách cái búa đầu nhỏ vừa mở cửa phòng ra đã bị chìm trong một đống củi lớn.

Tiểu nông phu:…….

Mặc Uyên:…… Lần sau nhất định phải đổi chỗ chặt!

Không phải lên núi đốn củi, sau đó thì?

Tiểu nông phu đem sách vở giấu sâu trong tủ gỗ lôi ra, đi lên giường dùng chăn bông quấn mình thành quả bóng chăm chú đọc sách. Mãi đến khi cậu đã đói bụng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cải xanh cùng cà rốt khô được bày trên cái bàn gỗ nhỏ cũ nát.

Tiểu nông phu:………

Ban đêm khi đi ngủ cũng không dùng nước giếng lạnh như băng để rửa mặt, trong chậu gỗ mỗi đêm đều đựng nước trong nóng hôi hổi.

——Mà quan trọng nhất là, mỗi buổi tối đều có thể nằm mơ thấy mỹ nam!!!

Hai người kéo kéo tay nhỏ nha, ôm một cái eo nhỏ này, nhưng tiểu nông phu lại không nghe được mỹ nam đang nói gì!

Mặc Uyên: khà khà khà khà tay phu nhân thật trắng nõn mềm mại, eo nhỏ thật mảnh mai!

Mười ngày cứ trôi qua như vậy, tiểu nông phu rốt cuộc bùng nổ: Con mẹ nó tốt xấu gì cũng phải đổi một mâm đồ ăn nha! Mỗi ngày ăn cải xanh cà rốt khô tính cái chuyện dở hơi gì nha! Ăn đến mặt cũng muốn xanh như rau luôn rồi! Không hề xứng với danh xưng “ốc đồng cô nương”[2] tí nào cả!

Mặc Uyên lặng lẽ bò đến góc phòng giả chết: QAQ ta tưởng là phu nhân thích ăn……(chỉ số thông minh của ngươi đâu?!)

[1] Bánh bao thủy tinh

Bánh bao ngọt, da bánh trong suốt như thủy tinh, nhân là mỡ heo trộn đường trắng cắt hình vuông. Dai ngon dẻo ngọt, có chút giống với bánh trôi nước của Việt Nam mình, nhưng mà bên mình ko làm nhân mỡ mà làm nhân đậu xanh. Người Trung Quốc thường thích ăn dầu mỡ, bên Việt Nam mình thì không mấy người thích ăn có lẽ do nó quá ngấy 

[2] Tựa tựa như đoạn cô Tấm giúp bà-lão-thị-ơi-thị-rơi-bị-bà làm việc nhà:

Một ngày nọ, một người nông dân đi lao động như thường lệ, về nhà đã thấy trên bà bày cơm thơm ngon, có mỹ vị ngon miệng, thịt cá rau dưa, trong ấm trà có đun sẵn nước nóng, ngày hôm sau về cũng như vậy. Hai ngày, ba ngày…. mỗi ngày như thế, anh nông dân kia quyết định tìm hiểu rõ sự tình, hôm sau liền giả vờ vác cuốc ra ruộng rồi lén trở về. Từ xa hắn đã thấy trong nhà mình khói bếp lượn lờ, liền đi nhanh hơn. Nhưng lúc hắn rón ra rón rén đi vào, nhìn vào khe cửa, trong nhà không hề có động tĩnh, chỉ thấy trên bàn đồ ăn hương bay nhẹ nhàng, lửa còn đang cháy, nước trong nồi đang sôi, còn chưa kịp giảo, nhưng lại không thấy người nấu. Một ngày lại qua. Anh ta lại dậy thật sớm, gà gáy liền trốn trong nhà. Sau đó thấy một cô nương từ trong vại nước đi ra, hỏi cô nương:  “Xin hỏi vị cô nương này, nàng từ đâu đến? Vì sao phải giúp ta nấu cơm?” Cô nương không nghĩ hắn sẽ xuất hiện sau lưng mình, lại nghe người kia truy vấn lai lịch, ko biết làm thế nào cho phải liền muốn trốn vào trong vại nước nhưng lại bị chặn đường. Anh nông dân hỏi lần nữa, cô đành khai mình là Ốc Đồng cô nương. Anh thanh niên rất thích Ốc Đồng cô nương, về sau hai người cưới nhau.