Chương 5: Phiên ngoại
Yêu Chủ yêu giới muốn lập gia đình!Tam giới chấn động!
Yêu giới: Yêu Chủ chúng ta uy vũ, hùng mạnh, mỹ mạo vô song, pháp lực hơn người, không thể nhanh như vậy đã kết hôn!
Ma giới: Yêu chủ Yêu giới là một con xà tinh trung nhị[1] vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu[2] lại hay diễn trò, lập gia đình nhanh như vậy thật không khoa học!
Tiên giới: Please, một con yêu quái không thể tùy tiện sống chung với con người được! Lỡ sinh ra nhân yêu thì làm sao?! Thật vô cùng lo lắng!
∗————————————∗
Tất cả mọi người với tâm trạng vô cùng kích động vui sướиɠ mong chờ khi người gặp họa (?), trong niềm “hy vọng” đó, cuối cùng hôn lễ đã đến……..
Tiểu nông phu rất hồi hộp, hết sức hồi hộp, vô cùng hồi hộp. Trong phòng nhỏ trên núi, lòng thấp thỏm không yên chờ đợi Mặc Uyên đón dâu.
Cha mẹ cậu đều đã qua đời, không có họ hàng, cậu lại thành thân với yêu quái, ngay cả nhóm đồng môn ngày trước cũng không dám mời, cũng chỉ có Dương Mị Mị và mấy người bằng hữu của Bạch Bạch ở Yêu giới và Ma giới giúp đỡ.
Dương Mị Mị ngồi bên cạnh cậu, dùng sức thật lớn mới tách được ngón tay đang xoắn chặt lại của tiểu nông phu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tiểu phu, đừng dày vò tay ngươi nữa, còn chưa gả đã sắp tàn phế mất.”
“Là cưới!” – Tiểu nông phu có hồi hộp cũng khăng khăng nhấn mạnh: “Nói đúng ra là ta cưới hắn! Nếu không phải các trưởng lão không đồng ý, người ngồi đây hôm nay chính là hắn! Ta đón dâu!”.
Mọi người: Please mắt không mù đều có thể nhìn ra được suy cho cùng là ai cưới ai, khăng khăng cái rắm á!
“Nhưng mà không phải ngươi hạ mình — Ưm!” Bạch Bạch vừa mới há mồm đã bị một đám “người” bổ nhào lên che miệng lại, không ngừng giãy giụa.
Tiểu nông phu:……….
“Đừng lo lắng quá.” Dương Mị Mị kéo tay tiểu nông phu an ủi: “Thả lỏng chút, đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngươi”.
Nói xong, Dương Mị Mị giống như nhớ tới chuyện vui gì đó, mặt hơi hơi đỏ lên, dịu dàng mỉm cười hạnh phúc.
Mọi người: Mẹ nó đây mà cũng có thể thanh tú dịu dàng!
“Mị Mị nói rất đúng đó.” Cố Mộng Li cười đưa qua một khối điểm tâm: “Nếu hôm nay là hôn lễ của ta và Thanh Nhai, ta đây quả thật rất hạnh phúc”.
Tiểu nông phu cười có chút ngượng ngùng, vừa muốn với tay qua lấy bánh nếp đã bị Dương Mị Mị nhanh nhẹn dùng móng vuốt gõ: “Trước khi vào động phòng không được ăn gì, lại quên?” Nói xong lại nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Cố Mộng Li.
Đào yêu thè lưỡi, nhanh tay nhét điểm tâm vào trong miệng, phồng hàm lên gắng sức nhai nhai: Quá QAQ!
Mà vẻ mặt tiểu nông phu thì đau khổ buồn bực: đều là những điều trái phép tắc gì đây, cái gì cũng không cho ăn, còn không cho mình và Mặc Uyên gặp mặt, nói cái gì mà tị hiềm tích phúc….. Hừ!
“Ít ra tiểu phu so với Bạch Bạch cường hơn….” Tô Uyển Du ý vị thâm trường[3] cười: “Không có nghĩ tới chuyện chạy trốn…….”
Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến bộ dáng hấp tấp của Hắc-Hổ-Vương-mặt-nghiêm khi bị đào hôn hai lần, cười thành tiếng.
Tiểu nông phu: thật ra ta cũng muốn chạy huhu QAQ.
Bạch Bạch cuối cùng cũng được thả ra (nằm sấp thở): phù phù phù phù……Há?
∗————————————∗
Xét về các mặt mà nói, đây chắc chắn là một màn hôn lễ rất bình thường, ngoại trừ trong đó có một anh tân lang dường như quá mức phấn khích, cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Điều này làm cho rất nhiều “người” rãnh rỗi ôm tâm tình xem náo nhiệt tới tham gia hôn lễ cảm thấy buồn tẻ nuối tiếc gấp bội.
Tiểu nông phu bị Mặc Uyên ôm vào trong ngực đi về Vạn Yêu Cung, vô cùng hối hận sao mình lúc đó chết cũng không chịu mặc tân nương giá y, mà lại cùng với Mặc Uyên mặc hỉ phục giống nhau.
Tân nương giá y tốt xấu gì cũng có cái khăn voan, ít nhất còn che che được, bây giờ mặt mình đã sắp bị ánh mắt yêu quái hai bên chọc thủng lỗ: Rất, rất đáng sợ.
Một cái hôn lễ thật là đau xót trong lòng!
∗————————————∗
Yêu quái A: “Ôi chà Yêu Hậu lớn lên giống hệt nam nhân ahahaahaha há”
Yêu quái B: “…….Yêu Hậu là chính là nam nhân đúng không?!’
Yêu A:”……..Vậy về sau tiểu thái tử làm sao bây giờ!!!!! Yêu Hậu hình như là loài người, không sinh được tiểu bảo bảo a!”
Yêu B: “Không phải còn có Yêu Chủ sao, lo lắng quái gì!”
Yêu quái A: “A, cũng đúng ha.” (editor: chết cười với hai bạn này :v)
Các yêu quái:………..Rốt cuộc là đúng chỗ nào hả, lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻! .
Chúng tôi thật sự tốt, trái tim của Yêu Chủ cũng rất kiên trinh!
∗————————————∗
Động phòng.
“Nhóp nhép nhóp nhép”
“………”
“Nhóp nhép nhóp nhép”
“………….”
“Nhóp nhép nhóp nhép”
“Phu nhân không ăn không được?”
“Nhép nhép, một ngày hôm nay đói chết ta!” – Tiểu nông phu tay trái giơ bánh quế hoa, tay phải cầm chân gà gặm.
“……….Phu nhân không cần ngủ?”
“Không cần! Nhóp nhép, ngươi tự đi ngủ trước, ta ăn xong nói sau.”
Mặc Uyên:………..
Đêm động phòng hoa chúc lại bị phu nhân bỏ rơi một mình một giường, thật sự rất thảm thương! Thật sự là người nghe người thương tâm, người gặp người rơi lệ huhu!
Mặc Uyên một bên cảm khái mình thật sự thật sự rất rất đáng thương, một bên nhanh chóng bò lên trên giường phát đi truyền âm phù cho các Yêu Vương:
“Phu nhân có lẽ bị ta làm hư rồi! Làm sao để trọng chấn phu cương?! Nhanh hồi âm!”
Các yêu vương:………hahaha.
∗————————————∗
Mặc Uyên một bên chờ hồi âm một bên vén chăn, kết quả đậu phộng táo đỏ hạch đào lăn lông lốc thành một bãi.
Mặc Uyên:………….
Mỗ Yêu Chủ chậm rãi quay đầu con ngươi xanh lè nhìn chằm chằm phu nhân sau lưng mình, chậm rãi vẽ ra một nụ cười gian.
Tiểu nông phu chỉ thấy sau lưng mình khí lạnh bay vù vù: Cảm thấy hình như có cái chuyện gì đáng sợ muốn xảy ra nhỉ……..
Lời tác giả:
Các Yêu Vương đố nhau: Ngày mai tiểu nông phu có thể xuống giường không?
Các Yêu Phi: Các ngươi quá lưu manh!!!
[1] Trung nhị: chỉ những thiếu niên ở thời kì trưởng thành có những hành động và ý nghĩ quá mức tự cho là đúng.
[2] Vừa ngớ ngẩn, vừa đáng yêu: nguyên văn là “đậu bỉ” – ngôn ngữ internet.
[3] Ý vị thâm trường: thích thú.