[Đạo Mộ Bút Ký] Hồ Sơ Nam Bộ Tiền Truyện

Chương 58: Đệ nhất tiện nhân ở Nam Dương

Chuyện đầu tiên liên quan đến hai người và một thi thể.

Chiếu lệ phải ngưng lại, bắt đầu nói từ một chuyện nhỏ.

Người Malay ở Perak có đến mấy nghìn bộ lạc, rải rác trong rừng rậm Nam bộ. Rừng rậm Nam bộ này là mở rộng, tính cho đến khu vực Johor). Khoảng rừng mưa nguyên thủy rộng lớn này, đã thai nghén đến mấy nền văn minh chóng tàn.

Trong mấy ngàn bộ lạc này, có một bộ lạc, thổ dân xăm một loại hình xăm đặc biệt. Hình xăm này đã kéo dài hơn 2000 năm, hình thù vô cùng phức tạp, là một nhà thám hiểm phương Tây nghiên cứu hình xăm và điều tra phong tục địa phương, không thể phỏng đoán ra nguồn gốc ban đầu của những hình vẽ này. Nó vừa không phải tượng trưng cho hoạt động sinh sản, cũng không phải câu chuyện thần thoại, cũng không phải chú ngữ hay ký hiệu khó hiểu.

Vào thế kỷ 17 một tấm da người mang hình vẽ này được mua về Anh, một cha xứ trong nhà thờ khi đó, ngẫu nhiên nhìn thấy, trước khi theo hầu Thượng Đế, cha xứ này từng là người vẽ bản đồ, ông ta xem xong hình xăm đã bắt đầu lưu truyền đời đời trên mình thổ dân từ 2000 năm trước, kinh ngạc nhìn thấy những vết tích bản đồ tiên tiến.

Phải, những hình xăm thổ dân này, là một tấm bản đồ từ 2000 năm trước, nó đã vẽ ra hình dạng của cả quần đảo xung quanh Borneo(1), trước khi nước biển dâng cao.

Cuối thế kỷ 17, ở châu Âu đã có nghiên cứu về kỷ băng hà, trong thời kỳ băng hà thứ ba, mực nước biển thấp hơn bây giờ rất nhiều, hình dáng của tất cả đảo nhỏ thời bấy giờ, đều khác với hiện nay. Những thông tin này cũng có thể chứng minh tấm bản đồ được vẽ từ thời điểm rất sớm.

Trong thổ ngữ của thổ dân địa phương, hình xăm này được gọi là Kongka, Kongka là một loại thuốc gây ảo giác ở địa phương, sau khi thổ dân uống vào sẽ xông vào lửa nhảy múa, nhảy trong lửa cho đến chết. Khi nghiện Kongka liều cao sau hơn ba năm sẽ tự sát, nghe nói trong lịch sử nếu người tự sát được cứu sống, trong đầu đều sẽ xuất hiện tấm bản đồ này. Cho nên có một cách nói, rằng tấm bản đồ này được nhìn thấy dưới địa phủ.

Kongka đã tuyệt chủng từ 800 năm trước, cực ít khi được nhìn thấy trong rừng mưa nữa, có lẽ sâu trong rừng mưa vẫn còn. Nhưng kỹ thuật chế biến Kongka và hút Kongka cũng chỉ có số ít người nhớ được. Có thể nhìn thấy tấm bản đồ này trong ảo giác hay không, cũng trở thành một câu đố mãi mãi không thể được kiểm chứng.

Điều khiến người ta vô cùng quan tâm là, trên tấm bản đồ này, có một dấu hiệu kỳ quái.

Người vẽ ra tấm bản đồ này 2000 năm trước, đã đánh dấu một vị trí nào đó trên bản đồ, vị trí này ở sâu trong rừng mưa, trong này có cái gì vậy?

Bắt đầu từ thế kỷ 17, tổng cộng có 5 đội thám hiểm đi vào rừng mưa ở Nam bộ Perak, tìm kiếm dấu mốc này. Có ba đội thám hiểm không đến được vị trí đó trước mùa mưa, hai đội còn lại vào rừng mưa rồi cũng không xuất hiện nữa. Cũng không rõ kết quả cuối cùng. Sau đó việc thăm dò Kongka của thổ dân liền ngưng hẳn.

Mãi đến cuối thế kỷ 18, phương Tây lần nữa dậy lên hứng thú với bản đồ Kongka, bởi vì Kongka lần nữa được phát hiện ở Tây bộ Perak, những bột Kongka này được người phương Tây dùng thử, bên bờ cái chết, họ nhìn thấy tấm bản đồ ấy. Hơn nữa, nghe nói còn nhìn thấy một vài hình ảnh tuyệt đối không thể lưu truyền.

Đi đến “điểm ma” trên bản đồ Kongka, để kiểm chứng những hình vẽ ấy có phải là sự thật không, mục đích này đã sinh ra tiền thưởng Kongka. Cuối cùng tiền thưởng đổi về được 2000 bức ảnh, tiền thưởng Kongka bị bãi bỏ, những bức ảnh này cũng bị khóa trong kho hồ sơ.

Rồi, câu chuyện của chúng ta và tiền thưởng Kongka, có chút quan hệ rối rắm.

Cuối thế kỷ 18, Melaka, Perak.

Trương Hải Diêm, sử xưng đệ nhất tiện nhân Nam Dương(2), hành vi quái gở, miệng không kiêng dè, không hề đáng tin, danh ngôn của hắn là: Da mặt nâng đại thụ, dưới gối nam nhi có đống phân.

Nghe nói sau khi hắn theo tổ phụ xuống Nam Dương, cũng không có hành động cưới vợ hay buôn bán, trà trộn trong thành phố, cũng không biết mỗi ngày hắn làm gì, cũng có đến ba bốn tháng không xuất hiện, một khi làm việc thường sẽ khiến người qua đường đều kinh hãi, sự tích nổi tiếng của Trương Hải Diêm nhiều không đếm xuể, đều khó coi khó nghe, nổi tiếng nhất là chuyện cướp xe chở phân, ba năm trước cướp phân khắp thành trong sáu tuần liên tục, cũng không biết hắn cướp để làm gì.

Cũng có người nói khi ở một mình hắn rất thể diện, có người từng nhìn thấy hắn một mình đứng trên cây ngắm biển, đầu kia của biển là hướng Trung Quốc, cũng không biết hắn đang nhớ ai.

Xét tướng thuật, lông mày Trương Hải Diêm mang loan đao liễu nguyệt, mị mà không lộ, ánh mắt như nước đầm sâu, không nhìn thấy đáy, trời không đổ mưa ắt không dậy sóng, khi động tình, sóng gợn chìm xuống đáy đầm, nói cho dân dã, cảm xúc của hắn tập trung vào trong mắt, chỉ là vì lông mày có tướng mị mà trên mị dưới trầm, mang tướng tà. Thầy tướng số người Hoa, Hoa Thanh Tử, là nhà sáng lập đạo quán đầu tiên ở Nam Dương, nói tướng mạo này của Trương Hải Diêm, thân mang bí mật cực lớn mà không nói, nhưng Già lão ở quán Trung y Phương Thảo đường bên cạnh nói, tướng mạo này chứng tỏ hắn thận hư, suy tư u buồn, tổn thương tâm tì, bệnh đến mạch Xung âm dương.

Ý là, đừng trông hắn tuấn tú, hắn chết tới nơi rồi.

Hiện giờ những lời đồn đại bình phẩm này cũng không quan trọng nữa, bởi vì lúc này Trương Hải Diêm đang nhìn những người vây xem dưới bục hành hình. Cả người hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, mông vểnh rất cao, bởi vì đầu đã bị kẹp chặt trong đoạn đầu đài.

Đoạn đầu đài đã được dùng rất lâu rồi, thực ra chính là một gò đất ở quảng trường chợ, nghe nói qua vài năm nữa sẽ thay một đoạn đầu đài bệ gỗ.

Không sai, hắn sắp tèo rồi. Quan hành hình vẫn chưa đến, theo kinh nghiệm xem chém đầu của hắn, hôm nay nắng quá to, quan hành hình đại khái sẽ đến muộn một tiếng, đến lúc đó phạm nhân phần lớn đã bị phơi nắng choáng váng, lúc chết cũng mơ màng không rõ, cũng không có quá nhiều cử chỉ tuyệt vọng, khán giả không được thỏa hứng, sẽ rời khỏi rất mau, quan hành hình còn về mau hơn nữa.

Mặt đất dưới đầu hắn, có một cái khung tồi tàn, cái đó dùng đựng đầu hắn, nếu không có cái khung này, sau khi đầu hắn bị chém đứt, sẽ lăn thẳng vào trong đám người. Xung quanh đoạn đầu đài toàn là ruồi nhặng, tuy sau khi bị chém đầu máu sẽ phun tới trước, đoạn đầu đài cũng sẽ bị phun ướt, nhưng trong rãnh gỗ quanh năm suốt tháng luôn có máu thối rửa không sạch, thu hút cả đống ruồi nhặng, không ngừng kêu vo vo bên tai.

Ruồi hôm nay đúng là nhiều, tháng này chắc đã xử tử đến mấy người. Trương Hải Diêm thầm nghĩ, hắn biết nguyên nhân mình đến đây.

Ba tháng trước người Hoa buôn lậu rượu Tây ở đây bị bắt, đồng bọn bốn người sau hai tuần đã được thả đi, tiếp tục buôn lậu rượu Tây, Trương Hải Diêm hiểu chắc chắn là đã ăn chia với người da trắng trong tù, sau đó cấp trên không biết từ đâu hay được hiện tượng này, bốn người đó lại bị bắt chém đầu, lại chỉ chém ba người, mà mình đã vận chuyển rượu Tây cho đám này được vài lần, lại cũng bị bắt, cùng bị xử tội chết với ba người kia.

Rất hiển nhiên là một tên trong số đó mua chuộc quan trị an, dù sao cũng là đám bốn tên, chém bốn cái đầu là được rồi, mấy ông lớn da trắng ở trên nhìn mặt người Trung Quốc cũng không phân biệt rõ mấy. Vì thế đồng phạm trong vụ án là hắn, điền vào khoảng trống ba thiếu một kia.

Bình thường Trương Hải Diêm làm việc gàn dở, ăn phải trái đắng, không có cửa thanh minh, chỉ có thể im lặng chịu chết.

Trương Hải Diêm đang vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy mặt trời thiêu đốt, quan hành hình cuối cùng cũng đến, đám người xôn xao. Giữa đám người Trương Hải Diêm nhìn thấy cô nàng A Bộ hàng xóm nhà mình, chào hỏi cô, A Bộ là một cô gái thọt chân, xoay người lẩn vào đám người.

Chém đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật, nhưng chém đầu hàng xóm đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi quá rồi.

“A Bin, sang bên kia, nhớ đừng nói năng tùy tiện, đến lúc đầu thai cũng không được đi tốt, kiếp sau đầu thai làm heo, lại phải chơi với cứt.” bên dưới có người hô lên, đám người cười vang.

Bản thân nhân duyên không tốt, lại rất nổi tiếng, thu hút mọi người đều đến xem chém đầu, trở thành hoạt động giải trí, Trương Hải Diêm còn nhìn thấy ông già sạp bánh nướng Apam balik ngày trước mình hay ghé dời sạp đến bên cạnh, vừa bán vừa xem.

Trương Hải Diêm bật cười, nhìn người đó: “Đường về quê đằng đẵng, từ Nam Dương về âm tào địa phủ, phải qua địa bàn của Long vương gia, tôi tuấn tú thế này, đến lúc đó Long vương gia nhìn trúng, làm phò mã Long cung, lúc các người về quê nhớ cẩn thận, ông đây leo lên thuyền các người, đưa các người xuống dưới làm khách.”

Mọi người cả kinh, đều cảm thấy xui xẻo, người nọ bị chế nhạo, vừa định mắng tiếp, Trương Hải Diêm lại nói: “Giờ tôi sắp chết đây, khát nước muốn chết, bình thường các người nam trộm nữ điếm, nam nữ hai nhà thông gian, tôi đều biết, hay là lúc này tôi nói hết ra, tránh tôi chết rồi chết không đối chứng. Muốn tôi không nói, thì rót nước đến cho tôi uống.”

Trong đám người rất nhiều người sắc mặt đại biến, có người trông như quan hành hình, hy vọng Trương Hải Diêm chết nhanh. Quan hành hình là người Malay, lúc này đang kiểm tra biên bản, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, cũng không hiểu màn cãi mắng này.

Trương Hải Diêm tiếp tục nói: “Nước đâu nước đâu?”

Người đó cuối cùng cũng hồi thần lại, có thể vừa kiểm lại một lượt chuyện xấu hổ của mình, cảm thấy Trương Hải Diêm chắc chắn không thể biết được, vì thế vững dạ trở lại, mắng: “Mày nói láo, mày cứ nói cho đã đi. Trước khi chết mày vẫn thối mồm, Long vương gia sẽ chém đầu mày lần nữa.”

Trương Hải Diêm thật cảm thấy vui, bật cười, ánh mắt quét qua đám người, lại nhìn thấy trong đám người, có một người không quen đứng ở đó.

Hắn nhìn người đó, người đó cũng nhìn hắn. Người đó là người da trắng, mặc quần áo tu sĩ, chắc là người của tu viện ở đây.

Trương Hải Diêm nhìn người đó, hô lên: “Hey, you! Ông bạn là ai?”

Người da trắng đó không để ý đến hắn, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn.

Lúc này quan hành hình cuối cùng cũng bị tiếng ồn ào lôi kéo, lão hé mắt nhìn ngó xung quanh, dùng tiếng Mã Lai hô mấy tiếng, rồi đi về phía đoạn đầu đài. Trong tay cầm dao chặt, dao này sẽ dùng để chặt đứt sợi thừng của đao chém đầu, một dao chặt xuống, đao chém đầu rơi. Đợi máu chảy khô, dùng đất bên cạnh lấp lên, là kết thúc.

Trương Hải Diêm không thể thu lại sự chú ý, để đối mặt với giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn đám người. Thì thấy người da trắng kia đã biến mất, mà những người khác cũng yên tĩnh đi.

Quan hành hình đi đến bên cạnh sợi thừng, nhịp tim Trương Hải Diêm bắt đầu tăng tốc, hai tay hắn chống vào hai cột gỗ hai bên đoạn đầu đài.

Thì ra bị hành hình có cảm giác như thế. Thì ra những giây cuối cùng lại là những giây dài nhất.

Quan hành hình rõ ràng không muốn lãng phí thời gian, lúc tuyên đọc thông cáo tử hình cũng mập mờ không rõ.

Trương Hải Diêm nhìn đám người, nhìn từng gương mặt, tiếp đó bên cạnh chợt lóe lên tia lạnh, dây thừng của đoạn đầu đài bị chặt đứt. Đao chém đầu chớp mắt rơi xuống. Gần như trong nháy mắt này, một người thoắt cái nhảy lên đoạn đầu đài, tung người tóm lấy dây thừng, ngay chớp mắt đao chém đầu sắp chém xuống cổ Trương Hải Diêm.

Một phần tư giây.

Đao ngừng rơi.

Lúc này, hắn nghe thấy một tiếng nói, quay đầu lại nhìn thấy người da trắng kia hô lên với quan hành hình: “Người này bao nhiêu tiền.”

Trương Hải Diêm ngẩng đầu vô cùng khó khăn, dưới ánh nắng hắn nhìn thấy người đàn ông kéo dây thừng, là một người đàn ông da trắng tóc dài, vóc dáng cao gầy. Bởi vì đứng ngược nắng, hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng, người đó đang kéo sợi dây sinh tử của hắn.

Ở Melaka nếu không phải phạm nhân tử hình đặc biệt nghiêm trọng, đều có thể dùng tiền mua trở ra.

Tội danh đều được kê giá rõ ràng, đại tội tử hình vì buôn lậu rượu thế này, giá rất cao.

Giá mua tự do của Trương Hải Diêm, là 10 shiling, đại khái bằng giá 2 pint(3) rượu Rum.

Hắn nghe đối phương mặc cả từ 21 đồng xuống, cả quá trình người da trắng tóc dài vẫn luôn nắm dây thừng, chỉ cần mua bán không thành, chắc y sẽ lập tức buông tay.

Người da trắng đó nói chuyện vô cùng khó nghe, tìm vô số lý do để ép giá món hàng này, lý do trả giá đáng ghét nhất là, người này thận hư.

Cuối cùng thành giá 10 shiling, đám người ủ rũ rút lui, người da trắng tóc dài mở khóa đoạn đầu đài, thả Trương Hải Diêm ra.

Trương Hải Diêm ngồi dựa vào đoạn đầu đài, một vòng trên cổ cũng đỏ lên, cả tấm lưng bị chèn tróc cả da. Người da trắng kia mỉm cười với hắn.

Phản ứng đầu tiên của Trương Hải Diêm là trước khi đối phương giải thích vì sao muốn mua hắn, vì sao phải cứu hắn, co giò bỏ chạy. Khiến tình tiết lần nữa trực tiếp kết thúc. Nhưng hắn nhìn còng chân của mình, vẫn cảm thấy có thể đợi y nói xong, cởi còng chân cho mình rồi hẵng chạy.

Người da trắng đến trước mặt hắn, giới thiệu với hắn.

“Tôi là Madison, là một thầy tu, ông là ông A Bin sao?”

“Giúp tôi cởi còng chân rồi nói được không?” Trương Hải Diêm cười với y, tỏ ra vô cùng ôn hòa vô hại, trong ánh mắt có nét hoảng hốt vừa thoát chết.

“Không, còng chân này đáng giá 6 shiling, ông chỉ đáng giá 4 shiling, đập hỏng còng chân này, cũng bằng mua bán lỗ, ông phải mang theo nó luôn, cho đến khi chúng ta đạt được thỏa thuận mới thôi.” cha xứ Madison nói, nói rồi ngồi xổm xuống nhìn chỗ ban nay Trương Hải Diêm vừa chống tay vào, trên giá gỗ, nơi hắn chống hai tay, đã hoàn toàn nứt ra.

Cha Madison nói: “Có vẻ ông A Bin không cần chúng tôi giúp, cũng có thể giải vây, 10 shiling quả thực là phí tài rồi, ban nãy lúc còn 12 shiling tôi nên đồng ý mới phải.”

Trương Hải Diêm nheo mắt lại, quả thực như Madison nói, hắn làm việc này có mục đích khác, với năng lực của hắn, tránh khỏi đao chém đầu tuy có hơi mạo hiểm, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức đùa với lửa, nhưng bao lâu nay, người ở đây đều xem hắn là một tên thần kinh hành sự quái gở, người da trắng này làm sao nhìn ra được hắn thật ra là một tên tài giỏi.

“Ông muốn gì?” Trương Hải Diêm hỏi.

Cha Madison tiếp tục nói: “Ông A Bin, người ngay không nói lời gian, tôi mua ông, là hy vọng ông có thể giúp tôi sinh một đứa con.”

Trương Hải Diêm vốn tưởng sẽ nghe thấy một trăm loại khả năng hắn dự đoán, ví dụ như nói đưa hắn đến Vũ Lý Lý làm vệ sĩ này, dẫn đường này, bởi vì những chuyện hắn vốn đang làm, nếu phải tiết lộ, trên cơ bản đều là những thông tin về phương diện này, nhưng lúc nghe thấy yêu cầu này, hắn vẫn hơi ngây ra.

“Hả? Hả? Hả?”

Chú thích:

(1) Borneo hay Kalimantan là đảo lớn thứ ba thế giới và lớn nhất tại châu Á. Đảo thuộc Đông Nam Á hải đảo, nằm về phía bắc của đảo Java, phía tây đảo Sulawesi và phía đông đảo Sumatra.

(2) Nam Dương là tên do người Trung Hoa đặt cho một vùng địa lý nằm phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, cụ thể là ở Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Cái tên “Nam Dương” nghĩa là “vùng biển phía Nam”

(3) 1 pint = 0.47 lít. (tổng lại chưa tới 2 lít rượu  mạng người rẻ rúng zl)

==========

Tất cả lời bình phẩm anh Trương Hải Diêm của tôi đều phải quỳ gối trước câu nói của cha xứ =)))))) được! được lắm =)))))))))))