Trong quán bia, Trương Hải Diêm gọi một phần bánh mì, nốc bia từ từ ăn. Bên ngoài quán bia và xung quanh toàn bộ đều là bà con vây xem không chịu tản đi.
Hiển nhiên, bọn họ muốn biết chuyện sẽ phát triển như thế nào.
Cha xứ Madison tóc dài chống cằm nhìn hắn, nhìn đến mức Trương Hải Diêm dần dần cảm thấy không tự nhiên.
Hắn cứ ăn cứ ăn, lại cảm thấy khẩu vị từ từ tan biến.
Còng chân hắn vẫn chưa cởi, xung quanh rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ. Chuyện này Trương Hải Diêm không hề gì, hắn vẫn luôn sống cuộc sống như vậy, nhưng ánh mắt Madison lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy không thể yên thân.
“Báu vật nhân gian.” Madison nhìn một hồi, bật ra lời khen. Y nhéo nhéo sống mũi mình: “Anh đúng là báu vật nhân gian, cũng may cứu được anh, không thì nhân gian sẽ mất đi một viên bảo thạch.”
Trương Hải Diêm nhai bánh mì, tiếng chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh càng thêm phiền nhiễu.
“Tôi là tiện nhân, cha Madison. Trừ phi ông là người thu thập tiện nhân, thế thì thành tựu của ông hôm nay đã đạt đến đỉnh cao thế giới rồi, không thì tôi chả có tác dụng đếch gì đối với ông cả.” Trương Hải Diêm lẳng lặng nói.
Madison lại gọi một cốc bia đẩy qua, nói với Trương Hải Diêm: “Anh A Bin suýt nữa đã bị chém đầu, bây giờ lúc uống bia, lượng bia hớp nào cũng như nhau, tôi nhìn anh lâu lắm rồi, mỗi hớp bia của anh, lượng uống vào gần như đều nhau, nội tâm anh A Bin là người cẩn trọng cực đoan, giây phút sinh tử cũng không ảnh hưởng gì đến anh.”
Trương Hải Diêm nhìn nhìn cốc bia của mình, thầm nghĩ vậy sao?
Hắn bất động thanh sắc, nhưng lập tức hiểu ra Madison nói đúng, hắn uống bia như vậy là để lát nữa phải chạy trốn, hắn không muốn uống quá nhanh xảy ra sơ sót gì. Hơn nữa miệng của hắn khác với người ta, hắn không thể uống ừng ực được.
Thói quen ăn uống trấn định này, hắn đã nuôi từ lúc còn ở Hạ Môn.
Hay là đừng bỏ trốn nữa, gϊếŧ quách tên quỷ già này đi, trong đầu hắn xẹt qua một ý niệm.
Madison không biết đối phương đang tính toán gϊếŧ mình, chỉ lo tự nói: “Mọi người đều không nhìn ra, chỉ có tôi biết anh A Bin không phải một người bình thường, anh ở Trung Quốc nhất định đã có rất nhiều chuyện, mới đến Nam Dương này.”
Tôi cũng chả muốn tới, Trương Hải Diêm thầm nghĩ. Madison lại đẩy cốc bia mới gọi sang, “Suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện sinh đứa con ấy?”
Trương Hải Diêm nhìn nhìn bà con vây xem xung quanh, nhẹ giọng nói: “Mà tôi lặp lại một lần, chữ đó đọc là ‘thẩm’, không phải ‘sinh’(1), đó là hai ý nghĩa khác nhau.”
Trước đó khi Madison nói với hắn muốn sinh một đứa con, còn dọa hắn suýt chết, tưởng Madison muốn hắn sinh con với người phụ nữ kỳ quái nào đó để làm phép thuật Tây Dương gì đấy. Trước đây hắn từng nghe nói rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Tây Dương, cũng giống như những loại thuốc dẫn trong Trung dược Trung Quốc, mấu chốt của loại phép thuật này đều là những thứ căn bản không tìm được như chân sơn dương, da thằn lằn năm chân, có lẽ phép thuật của Madison cần một đứa tạp chủng lai người da vàng và đảo nữ đại loại vậy.
Sau đó phát hiện ý của y là thẩm vấn.
Trương Hải Diêm tuổi thơ bất hạnh, cũng không thích làm khó con nít, cho nên không định nhận mối.
Madison vẫn luôn đợi hắn trả lời, chớp mắt nhìn hắn.
Trương Hải Diêm nhìn thấy còn mấy chiếc bánh mì, bia cũng vẫn còn một cốc, cũng không muốn lập tức bỏ chạy, vì thế hỏi y: “Tại sao phải thấm vấn đứa bé này, tiểu quỷ sao, cho chút đồ ăn thì cái gì cũng nói ấy mà.”
“Không, nó không thể nào nói được.” Madison nhìn Trương Hải Diêm, móc trong ngực mình ra một bức ảnh đen trắng.
Trong bức ảnh là một cô bé người Hoa xinh đẹp, trông đại khái mười tuổi, trong vòng tay của Madison, xung quanh còn có mười mấy đứa bé người Hoa, nam nữ đều có, đứa nhỏ dường như chỉ mới ba bốn tuổi, đứa lớn có mười lăm mười sáu tuổi. Madison cười rất vui vẻ, đằng sau là một nhà thờ đơn sơ. Chắc là nhà thờ của y.
“Lúc tôi ở Anh là một nhân viên điện báo, một ngày nằm mơ, mơ thấy mình mắc bệnh, một ông già râu bạc đang cầu nguyện cho tôi, tôi đến bệnh viện, sau đó phát hiện mình bị khối u, ở phổi trái. Vì phát hiện sớm, nên chữa khỏi được. Trong bệnh viện tôi nhìn thấy ông già đó.” Madison chỉ chỉ thập tự giá của mình. “Ông ấy ở trên thập tự giá, trông còn đau khổ hơn cả tôi. Vì thế tôi trở thành cha xứ, đến nơi này.”
Y chỉ chỉ nhà thờ trong bức ảnh.
“Nhỏ lắm phải không, tôi mất ba năm để xây nên, đằng sau còn có phòng ở, có thể cho hai mươi mấy người sinh sống, lúc tôi đến, bọn trẻ đều còn rất nhỏ, tôi nghe nói ở đây tỷ lệ bỏ rơi trẻ sơ sinh rất cao, cho nên nói với người trong thôn, nếu không muốn đứa bé, thì đừng vứt xuống sông, có thể đưa đến nhà thờ. Những đứa trẻ này đều do tôi nhận nuôi, con bé này, tên là Nam Nhạ, nó là đứa hiểu chuyện nhất, xinh đẹp nhất, những đứa khác hoặc ít hoặc nhiều đều có vài tật bệnh, bệnh của nó lại khỏi rồi, cho nên nó rất cảm tạ Thượng Đế.”
Madison nhìn bức ảnh.
“Nó gọi tôi là ba. Năm đó tôi vốn định sau một năm sẽ về Anh, nhưng Nam Nhạ gọi tôi là ba. Vì thế tôi ở lại, nó đúng là đứa trẻ ngoan, làm bánh rất ngon, nếu tôi đưa nó về Anh, nhất định nó có thể dựa vào tay nghề này nuôi sống bản thân.”
“Ông muốn tôi thẩm vấn đứa bé này? Nó làm sao? Bị ma quỷ nhập thân sao?”
“Nó chết rồi.” Madison nhìn Trương Hải Diêm: “Mới hai tuần trước.”
Madison móc ra một bức ảnh khác, trong đó là một đội người da trắng.
“Đây là bạn tôi, ông Hartmann và các bạn ông ta. Ông ta là quan chấp chính của Melaka, những người này là bạn ông ta ở Anh, tổng cộng mười hai người, đây là thợ đồ da, đây là một tay ủ rượu, đây là diễn viên, bọn họ muốn vào sâu trong rừng mưa Nam bộ, tìm một nơi kỳ lạ, nghe nói ông Hartmann lấy được một bản đồ kỳ lạ trong một thư viện cũ ở Anh, tấm bản đồ này khiến viện khoa học hoàng gia tài trợ cho ông ta. Hai tuần trước, trước khi bọn họ vào rừng mưa đi ngang qua nhà thờ của tôi, thuận tiện ghé thăm tôi, uống bia tôi ủ, ông ta nhìn thấy Nam Nhạ, đằng sau tai Nam Nhạ, có một cái bớt. Là hình dạng thiên sứ, bọn họ cảm thấy Nam Nhạ có thể đem lại may mắn cho bọn họ, vì thế tôi bảo Nam Nhạ cầu nguyện cho bọn họ, nhưng khi ấy bọn họ đều đã uống say, ngay trước mặt tôi, bọn họ thay phiên cưỡиɠ ɧϊếp con bé, sau đó một người bạn làm nghề đồ da của ông ta, lột cái bớt trên da đầu con bé xuống. Khâu vào yên ngựa của hắn.”
Madison mỉm cười nhìn Trương Hải Diêm.
“Mấy đứa con của tôi, ở bên ngoài nghe tiếng khóc của Nam Nhạ, bọn chúng dùng cây xiên phân tập kích Hartmann, bạn bè của Hartmann, mười hai người bọn họ, dùng súng bắn chết hết các con của tôi.”
“Sau đó, Hartmann cho tôi 100 shiling, bảo tôi không được nói ra. Bọn họ mang theo da đầu của Nam Nhạ, đi vào rừng mưa.”
Madison vẫn mỉm cười, nhưng Trương Hải Diêm từ từ đặt bánh mì trong tay xuống.
“Anh biết không? Nam Nhạ rất thích người da trắng, con bé nghĩ người da trắng đều lương thiện, giống như ba của nó vậy, cho nên trước khi nó bị lột da đầu, vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, nó chỉ rất sợ. Nhưng không hề phản kháng.”
Trương Hải Diêm nhìn vào mắt Madison, lần đầu tiên hắn nhận ra, ánh mắt người ngoại quốc tóc dài này không phải vẩn đυ.c, trong ánh mắt của Madison có thù hận thấu xương.
“Tôi đến đây đã tiêu 20 shiling, mua anh hết 10 shiling, bữa cơm này 30 shiling, trong tay tôi vẫn còn 40 shiling, có thể đủ cho chúng ta về đến nhà thờ của tôi. Anh A Bin, tôi hy vọng anh có thể thẩm vấn thi thể Nam Nhạ đáng thương của tôi, biết vị trí và phương hướng những người bạn da trắng ấy của tôi, sau đó, tôi hy vọng anh cùng tôi, đi vào rừng mưa, gϊếŧ sạch mười hai người da trắng ấy. Mang da đầu của bọn họ về.”
Trương Hải Diêm nhíu đầu mày, hắn không giỏi xử lý trường hợp thế này.
“Tôi hy vọng anh nhớ, 10 shiling cứu mạng anh hôm nay, là dùng da đầu của một cô bé để đổi lấy. Ít nhất anh cũng phải đến gặp Nam Nhạ một lần, anh nhìn thấy mái tóc xin đẹp của nó rồi, anh sẽ đồng ý giúp tôi.”
Trương Hải Diêm nhìn Nam Nhạ trong bức ảnh, đúng là một cô bé vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngắn, là một người Hoa điển hình. Hắn trả bức ảnh cho Madison: “Tôi có thể đồng ý với ông, nhưng ông phải nói rõ với tôi, làm sao ông tìm được tôi, từ đâu ông nghe được sự tồn tại của tôi.”
Trương Hải Diêm từng sống ở Pulau Pinang một thời gian, cho nên người địa phương gọi hắn là A Bin, hắn đoán Madison biết chuyện của mình từ Pulau Pinang, ở Perak ngoại hiệu của Trương Hải Diêm là đệ nhất tiện nhân Nam Dương, nhưng ở Pulau Pinang, Trương Hải Diêm có một danh xưng, là Hoàng Ôn. Hoàng Ôn là chỉ thứ ôn dịch do người Hoa lan truyền, hoặc chỉ số lượng lớn người Hoa di dân di chuyển, là một từ hết sức khinh bỉ, Trương Hải Diêm có danh xưng này, là vì Trương Hải Diêm ở đó đã làm một công việc khác người.
Thẩm thi.
Cũng chính là nói, Trương Hải Diêm có thể nghe được âm thanh phát ra từ xác chết.
Đương nhiên, hắn không nghe được, đây hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng cũng không sao, đúng như Madison suy đoán, Trương Hải Diêm luôn luôn có suy nghĩ của mình.
Bản thân Trương Hải Diêm cũng không biết công việc của mình rốt cuộc là gì? Hắn đến Nam Dương và việc hắn làm ở Nam Dương, nói ra thì có thể viết một quyển truyện lớn. Hắn từng tổng kết một lần.
Hắn thực ra là một thám tử.
Hắn cũng không phục vụ cho bất kỳ cục nào, cũng không có ai thuê hắn, hàng tháng, đều có người cho hắn vài nhiệm vụ, hắn hoàn thành những nhiệm vụ này, sau đó thông qua một chiếc thuyền lớn, gửi kết quả cũng chính là những thông tin tra được về nước.
Nhưng chuyện hắn tra, đều không liên quan gì đến lợi ích chính trị, chuyện hắn tra, đều là những hiện tượng kỳ quái và tin đồn ở các nơi.
Cơ cấu hắn đang phục vụ, gọi là kho hồ sơ Nam bộ, người thành lập cùng bối cảnh, đều không xác định, lúc hắn vào kho hồ sơ này chỉ có mấy tuổi. Hắn chỉ nhớ, người huấn luyện hắn, từng nói với hắn, trong kho hồ sơ này, cất giữ tất cả “chân tướng” về Nam bộ Trung Quốc. Mà mục đích thu thập những chân tướng này vô cùng đơn giản: Người xây dựng kho hồ sơ cho rằng, phàm thế gian có người đại âm mưu, hành sự kỳ quái, tất sẽ xuất hiện hiện tượng và truyền thuyết kỳ quái, như có người che giấu người đời, thực hiện đại âm mưu, cách duy nhất để vạch trần âm mưu, chính là tiến hành điều tra tất cả các hiện tượng kỳ quái.
Nghĩ đến chuyện trải qua năm đó, Trương Hải Diêm vẫn thấy trong lòng buồn bã, quê cũ đã nhiều năm rồi không về, hắn ngẩn ra bên bờ biển rất lâu, cũng là không biết khi nào mới về được. Nhưng không thể không nói, ở Nam Dương quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng, lúc hắn mới đến đây, phần lớn chuyện xảy ra là tin đồn nhảm và một vài âm mưu dân gian, nhưng mấy năm nay, ở Nam Dương bùng nổ vô số chuyện quỷ dị, dường như “chuyện đó” của kho hồ sơ Nam Dương, sắp xảy ra rồi.
Người da trắng này đột nhiên vào rừng rậm phía Nam Perak, tìm kiếm thứ gì đó trên bản đồ cổ, là kho hồ sơ Nam Dương, chắc chắn phải đi tra thử một phen.
Trà trộn vào đội ngũ khuân vác người Hoa của Madison, đi vào rừng rậm nguyên thủy phương Nam. Chắc là cách đơn giản nhất.
Khi ấy Nam bộ Perak hoàn toàn được rừng mưa bao phủ, cổ thụ che trời, đều là cây nhiệt đới cao lớn, sâu trong rừng rậm gần như chưa từng có người vào đến.
Hai người mất thời gian ba ngày về đến nhà thờ nhỏ của Madison, nhìn thấy thi thể Nam Nhạ, cô bé nhắm mắt, trên người toàn là máu me.
Madison nhìn Trương Hải Diêm: “Anh nghe được lời của con bé không?”
Trương Hải Diêm gật đầu: “Cô bé nói, ba, cảm ơn người.” Trương Hải Diêm bế thi thể đã cứng đờ lên, đi vào trong phòng.
“Đừng đi theo. Để tôi một mình hỏi chuyện cô bé.” Trương Hải Diêm nói, nhưng Madison đã ngồi xuống đất, nước mắt đầy mặt.
Trương Hải Diêm nhìn mặt Nam Nhạ, cô bé từng bị hành hung, máu bầm trên cánh tay biến thành màu đen, da đầu bị lột mất một mảng lớn.
“Thiên sứ may mắn à. Mang theo da đầu của thiên sứ may mắn, lại sẽ chiêu gọi ôn thần.” Trương Hải Diêm đặt thi thể cô bé xuống đất, mở túi của hắn ra. Bên trong là một bộ dụng cụ đặc biệt, hắn bắt đầu bình tĩnh đo lường ngũ quan của cô bé.
Chú thích:
(1) “thẩm” tiếng Trung đọc là “shěn”, “sinh” tiếng Trung đọc là “shēng”. Người nước ngoài nói tiếng Trung hay mắc lỗi phát âm n và ng.
Đúng rồi đó, chúng ta đều bị hố rồi =))))