Trong hình là một đôi nam nữ, trong ngõ tối, bọn họ đứng hôn nhau.
Mọi chuyện đều rất bình thường, nếu như nam chính trong bức hình không phải Hạ Duẫn Tu.
Còn nữ chính, ấy vậy mà là Lâm Trân.
Vì cái gì lại là Lâm Trân? Cực phẩm không phải là có việc rất gấp sao?
Đây chính là chuyện rất gấp đấy mà gã nói?
Sao có thể như vậy?
Không phải là đã thề thốt sẽ không làm cô buồn sao?
Vậy đây là thứ gì?
Phác Uyên Tranh càng nghĩ càng rối loạn, tức giận đến mức thở không nổi.
Cả người đều bắt đầu khó chịu.
Cả người từ trong nước đứng dậy, không quan tâm mình đang mặc đồ ướt, trong tiết trời sáng sớm lạnh teo bước ra khỏi phòng.
Điều hòa vẫn luôn mở, phổi cho da gà Phác Uyên Tranh dựng lên, nhưng dù có lạnh, thì vẫn không thể nào lạnh hơn tiếng lòng của cô.
- Vì cái gì? Cực phẩm...
Không phải là muốn nghiêm túc yêu đương sao? Luôn thề thốt hứa hẹn mà giờ lại thế này?
Phác Uyên Tranh vò chặt tóc ướt mà kéo, da đầu căng đau điếng người, nhưng vẫn không thể làm dịu cơn tức giận.
Trong cơn điên cuồng, cô gạt hết những thứ có trên bàn
Nước hoa, son phấn thay phiên nhau rớt xuống vỡ nát.
Phác Uyên Tranh điên cuồng đập hết đồ đạc trước mặt.
Câu hỏi tại sao vẫn luôn quấn lấy quấy nhiễu tâm trí cô.
Đến tận bây giờ, Phác Uyên Tranh vẫn chưa thể tin vào những điều mình thấy, nhưng không tin thì thế nào? Sự thật vẫn chính là như vậy đó.
Cực phẩm a cực phẩm ....
Vì sao anh lại có thể khốn kiếp như thế?
Đi guốc trong bụng tôi, biết tôi ghét lừa dối, biết rõ quá khứ tôi, biết tôi như thế nào, sinh ra lòng thương tiếc, hứa hẹn muốn yêu thương bù đắp cho tôi, vậy mà cuối cùng thì thế nào? Không phải là vẫn theo gót Bùi Thẩm Minh lừa dối tôi sao?
Vốn dĩ đã bị tấm chân thành của Hạ Duẫn Tu khiến cô có chút cảm động, suy xét xem có nên thử lâu dài hay không...
Kết quả....
Thật đáng mừng khi mà chưa đặt tình cảm lên trên người này...
Quả nhiên, đàn ông luôn là loại sinh vật như vậy, hôm qua miệng hứa hẹn trăm đường, hôm sau như tóc Đan Trường chẻ đôi.
Không làm được, nhưng hứa rất giỏi.
Phác Uyên Tranh không tự làm thương chính mình, vốn dĩ không nên vì loại như vậy mà tự đả kích bản thân.
Còn rất nhiều cực phẩm ngoài kia, không nên vì loại hàng khốn kiếp này mà đau.
Ban đầu, cũng là không có tình cảm gì nhiều, chỉ nghĩ muốn lên giường là chính.
Cho nên cũng rất may, là biết rõ mặt thật đúng lúc.
Trao lần đầu tiên cho người này, không xứng.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
=======
Phác Uyên Tranh đem thuốc khô khan nuốt xuống không cần nước lọc, uống đến hai ba viên một lần khiến thuốc không thể trôi, mắc lại nơi cổ họng.
Cô ho sặc sụa, suýt chút nữa chết nghẹn.
Thuốc rất nhanh có hiệu lực, Phác Uyên Tranh tỉnh táo đôi chút, ngồi bệt xuống sàn, nhìn chiến trường mình làm ra, trong mắt lóe lên tính toán không ngờ.
Mà ở một bên khác, Hạ Duẫn Tu không biết chuyện gì, đang râte buồn bực trước sự dây dưa của Lâm Trân.
Nói đến chuyện bức hình? Thật sự là như Phác Uyên Tranh thấy sao?
Hạ Duẫn Tu thật sự phản bội cô?
Lâm Trân gọi điện thoại muốn gặp gã, nói muốn giải quyết gọn chuyện hôn ước, nếu không sẽ tiếp tục quấy rối.
Hạ Duẫn Tu nghĩ nghĩ, quyết định đồng ý, nếu cứ để dây dưa, Phác Uyên Tranh biết sẽ không tốt.
Kết quả gã lao xe như điên trong đêm tới, lại phải đón nhận cơn mưa nước mắt của Lâm Trân.
- Tu... Anh đừng bỏ em, em thật sự rất yêu tôi?
Lâm Trân muốn níu tay Hạ Duẫn Tu lại bị gã gạt ra đầy chán ghét.
- Yêu tôi? Lên giường với kẻ thù của tôi, vẫn nói yêu tôi?
- Em.. em không có...
Sắc mặt Lâm Trân trắng bệch, lập tức chối bỏ.
- Hình ở chỗ ba cô. Tự đến mà xem.
Hạ Duẫn Tu không muốn đôi co nhiều, lưng dựa tường, biếng nhác trả lời.
- Tu.... em sai rồi. Là ba em ép em, em không muốn. Em thật sự yêu anh mà.
Lâm Trân dàn dụa nước mắt.
- Lâm Trân. Chúng ta kết thúc.
Dù chưa hề có một cái bắt đầu nào.
- Đừng mà Tu, em không muốn.
Lâm Trân trong lòng hoảng hốt, khóc càng thảm.
- Bớt nói nhảm, tự về hỏi ba của cô đi.
Hạ Duẫn Tu phiền chết, muốn rời đi.
- Đừng mà Tu. Không phải anh yêu em nhất sao? Vì cái gì mà bây giờ như thế?
Lâm Trân một mặt diễn đau khổ vì yêu, trong lòng lại hoảng hốt tính toán xem mình còn bao nhiêu phân lượng trong lòng gã.
- Kể chuyện cười?
Hạ Duẫn Tu nâng mắt, như đang xem diễn hề.
- ..... Tu, trước đây anh không phải như vậy.
Lâm Trân dừng mất một giây, tiếp tục khóc.
- À, vậy tôi cần thế nào? Cứ làm thằng ngu để cho cô mang cái danh vị hôn phu ảo kia cắm thêm cho tôi vài cái sừng? Hay cứ làm thằng ngốc cho cô đào mỏ?
Cực phẩm vừa nói xong, bất giác lại nghĩ đến Phác Uyên Tranh.
Nếu Tranh Tranh có mặt ở đây, nhất định sẽ nói gã phá nát hình tượng băng lãnh mất rồi, lời thoại nhảm nhí thế này cũng có thể thốt ra.
- Tu.... em sai rồi, đừng đối xử với em như vậy.
Lâm Trân bỗng nhiên quá khích, đẩy sát Hạ Duẫn Tu vào tường kéo cổ gã xuống hôn.
Hạ Duẫn Tu vẫn vơ nghĩ đến Phác Uyên Tranh không phòng bị kịp, bị đánh úp một cú như vậy.
Chưa đầy 1 giây chạm, Hạ Duẫn Tu không lưu tình đẩy ra, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lâm Trân.
========