Đẩy Ngã Nam Nhân

Chương 66: Giao ước kết thúc

- Đừng cho đường sống mà không quý trọng.

Hạ Duẫn Tu âm u nói, ánh mắt tăm tối nhìn sâu vào Lâm Trân.

Lâm Trân run lên, sợ hãi lắp bắp.

- Anh... trước đây anh không phải như vậy, Tu.. không phải yêu em nhất sao?

- Đừng nói những thứ không thật, tôi dung túng cho cô không có nghĩa là bản thân tôi có gì đó.

Lâm Trân ngơ, vẫn chưa muốn tin đây là thật.

- Tôi từng thừa nhận bản thân yêu cô sao?

-  ....

- Hay tôi từng thừa nhận cái hôn ước này?

-....

- Hay là nói tôi nhắm mắt cho cô làm càn thế này, chính là muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mẹ tôi?

Hạ Duẫn Tu phiền chán đưa ra 3 vấn đề liên tiếp, trần thuật lại sự thật, bắt bẽ đến mức, Lâm Trân không rên nổi một câu phủ nhận.

- Tự quản cái miệng mình cho tốt, tôi không muốn lại có vài lời ra tiếng vào không hay ảnh hưởng đến cô ấy.

Cô ấy ở đây, không cần nói rõ ràng là ai, Lâm Trân cũng có thể tự giác hiểu ra.

Là người phụ nữ ở trung tâm thương mại.

Lâm Trân không cam lòng, muốn tiếp tục nói vài câu, liền bị Hạ Duẫn Tu cắt ngang.

- Mẹ là muốn chúng ta hảo hảo sống cùng nhau đến cuối đời.

Tia hy vọng duy nhất cô ta có thể nắm bắt, là người mẹ đã khuất của Hạ Duẫn Tu.

Hạ Duẫn Tu cả người tỏa ra không khí lạnh lẽo, nhạt nhẽo nói.

- Cô nghe lời như vậy? Thế vì sao tôi không nhớ mẹ đã từng dặn cô đem danh tiếng của tôi đi rêu rao khắp nơi, cưỡng ép đeo cho tôi mấy cái sừng?

-....

Lâm Trân không biết nói thế nào, người cứng đờ.

- Muốn sống yên ổn từ giờ đến về sau, tốt nhất đừng chọc vào tôi, cũng không phải chưa từng chứng kiến tôi gϊếŧ người, đừng khiến cho bản thân thành một đống thịt lạnh lẽo không còn ý thức.

Đây chính là sự nhượng bộ cuối cùng mà hắn có thể nhẫn nhịn, cái mạng này của Lâm Trân có thể giữ, tất cả đều nhờ người mẹ đã khuất của gã.

Gã biết tâm nguyện của mẹ chính là muốn gã chăm sóc cô ta, nhưng hiện tại, tâm nguyện này đã không thể thành.

Giữ lại một cái mạng, xem như kết thúc mọi liên quan.

Hạ Duẫn Tu cấp tốc trở về, trời gần như bừng sáng, lo lắng không biết Phác Uyên Tranh ở nhà có thể lo liệu mọi thứ an toàn hay không...

Dược không phải muốn giải liền có thể giải, ngâm nước chừng 3 4 tiếng vẫn chưa hết là chuyện bình thường.

Hạ Duẫn Tu lòng lo lắng muốn hỏng, sợ rằng Phác Uyên Tranh vì ngâm nước quá lâu mà sinh bệnh.

Chân đạp ga, phóng như bay về nhà chính Phác gia.

Chỉ là, chào đón gã không phải như những gì gã nghĩ, mà là những va li đồ ngổn ngang mà ngày đầu tiên gã mang đến.

Hạ Duẫn Tu trầm mặc, mặt tái ngắt, nhanh chân bước vào nhà.

Thế nhưng đến đại sảnh liền bị chặn.

Hai vệ sĩ to lớn chặn ở trước, dường như bất ngờ vì người đến là gã, nhưng động tác vẫn không ngừng lại, dơ tay lên cản trở Hạ Duẫn Tu.

- Xin thứ lỗi, ngài không thể vào.

- Tránh ra.

Hạ Duẫn Tu ra lệnh.

Hai người trước mắt này, chính là vệ sĩ được đào tạo dưới trướng Hạ gia, ít nhiều bọn họ vẫn có thể nhận biết.

Hai người trông như khó xử, nhưng tay vẫn không hạ xuống.

- Hạ gia chủ, xin ngài đừng làm khó chúng tôi.

- Tôi nói tránh ra.

Hạ Duẫn Tu gần như gầm lên, lòng hoảng hốt, biết rõ ý đồ của Phác Uyên Tranh, nhưng lại không thể biết nguyên do thế nào.

- Xin thứ lỗi.

Vệ sĩ vẫn như cũ không nhúc nhích.

Hạ Duẫn Tu giằng co một lúc lâu, nhận ra cũng không thể làm được gì khác.

Vệ sĩ của Hạ gia huấn luyện ra, tiêu chí đặt lên hàng đầu, là dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, mệnh lệnh và mạng sống của chủ nhân đều phải đặt lên trên hàng đầu.

Hạ Duẫn Tu nhắm mắt, che đi sóng ngầm táo bạo, đổi cách hỏi khác.

- Cô ấy đâu?

-....

Hai vệ sĩ không đáp.

- Cô ấy nói thế nào?

- Phác tiểu thư dặn dò, nếu một lúc có người trở lại, liền ngăn không cho vào, nói rằng giao ước kết thúc.

Hạ Duẫn Tu nắm chặt tay, ngăn cho cảm xúc lấn át lí trí làm ra chuyện khó cứu vãn.

Giao ước kết thúc ở đây, chính là cái giao ước vệ sĩ của bọn họ.

- Tránh ra, tôi muốn vào.

- Xin ngài đừng làm khó chúng tôi.

- Đừng để tôi động thủ.

Hạ Duẫn Tu không nói đùa, vệ sĩ như cũ không xê dịch.

Ngay khi bọn họ sắp xảy ra trận chiến đổ máu, một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Để anh ta vào.

Vệ sĩ lui ra hai bên, Hạ Duẫn Tu gấp gáp đi vào, đối mắt với người con gái đứng nơi chân cầu thang.

- Tranh Tranh.

Hạ Duẫn Tu ba bước thành một bước, nhanh chóng đi đến chỗ Phác Uyên Tranh, đau lòng nhìn cô phờ phạc đứng đó.

Chân gã cứng lại, động tác cũng cứng đờ.

Điều khiến Hạ Duẫn Tu chần chờ không tin được, là ánh mắt của Phác Uyên Tranh nhìn gã, đã thay đổi.

- Đứng như vậy không khó chịu sao, truyền ra ngoài lại nói Phác gia tôi không biết tiếp đãi khách.

Phác Uyên Tranh lạnh nhạt nói, từng câu từng chữ cứa rách lòng Hạ Duẫn Tu.

Gã vươn tay muốn đỡ lấy cô, Phác Uyên Tranh tránh né thu tay, bàn tay của Hạ Duẫn Tu lúng túng nắm vào hư không.

- Tranh Tranh...

- Phiền Hạ gia chủ gọi tôi một tiếng Phác tiểu thư, gọi thân mật như vậy, khiến cho người khác hiểu lầm không tốt.

Toàn thân Phác Uyên Tranh bọc một tầng xa cách khó gần, bóp nghẹt tim Hạ Duẫn Tu.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bắt đầu làm lại thôi nào.

~~~~~

https://www.youtube.com/watch?v=oQN5vB3VtUA